Tập 3: GẶP MẶT
Bà Cao có thiện cảm rất tốt với Hạ Chi, bà đã từng gặp cô tại bữa tiệc của họ Lưu, thấy cô rất ngoan và tốt bụng. Nên vì thế bà muốn con trai của mình được lấy một người vợ như vậy
-Đúng là con bé đó con trai, mẹ thấy con bé rất đảm đang, và mẹ cảm nhận được trái tim nhân hậu của con bé! Mẹ tin khi gặp nó con cũng sẽ có cảm tình thôi. Bà cảm thấy rất vui vẻ khi nhắc tới Hạ Chi, gương mặt bà lộ rõ sự yêu quý
Nhưng còn anh thì vẫn chung thuỷ với mối tình đầu nên cũng chỉ dạ vâng cho qua, vì sự phát triển của công ty được anh đặt lên hàng đầu!
-Vâng, vậy để tối nay con đặt bàn mời hai bác Lưu Gia và Hạ Chi đến gặp mặt thưa mẹ. Anh thấy mẹ vui nên cũng không nghĩ gì nhiều
(Lời Tác Giả: mình sẽ thay đổi cách xưng hô "cậu" thành "anh" nha vì hiện giờ Thiên Minh của chúng ta cũng đã đôi mươi rồi chứ không còn trẻ con như xưa nữa)
Trò chuyện cùng mẹ xong anh đi lên phòng, lấy điện thoại ra gọi cho bác Long:
Sau hai hồi chuông thì bác Long bắt máy .
-Alo, bác Long gửi thiệp mời của Cao Gia tới Lưu Gia tối nay 8h tại nhà hàng Phú Quý cùng nhau dùng bữa ăn thân mật nhé, cháu cảm ơn. Anh nói qua điện thoại
-Vâng thưa cậu chủ. Bác Long nhận thông tin và triển khai luôn
Sau khi trò chuyện với bác Long xong anh đặt lưng nằm xuống chiếc giường êm ái của mình. Lấy hai tay xoa đôi mắt đang rũ xuống vì hôm nay anh ở công ty đã thấm mệt rồi.
Nhưng có điều anh không thể nào chợp mắt được khi nghĩ tới chuyện mình sắp phải nên đôi cùng một người mà mình không hề có tình cảm.
"Tôi phải làm thế nào đây". Mọi thứ hiện tại thật rối, anh thật sự chưa nghĩ tới, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng anh cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
———————————————————
8h Tối tại nhà hàng Phú Quý:
Lưu Gia và Bà Cao đã tới và nhập tiệc nhưng chỉ thiếu Thiên Minh.
5 phút sau anh mở cửa bước vào trong, và cùng với đó là một bó hoa hồng trên tay. Hôm nay anh mặc vest trắng, tóc vuốt gọn gàng anh tú, nhìn anh như một chàng hoàng tử vậy.
- Thứ lỗi con tới muộn ạ! Anh cúi đầu xin lỗi hai bác nhà Lưu và mẹ nói, rồi anh tiến tới chỗ Hạ Chi ngồi tặng cô bó hoa.
-Hôm nay nhìn em rất đẹp. Anh mỉm cười thân thiện nhìn rồi khen cô
Được anh tiến tới rồi bất ngờ tặng hoa khiến cô cũng hơi ngại, mặt cô ửng hồng lên nhưng vì lịch sự nên cô đứng dậy đưa hai tay lễ phép nhận lấy.
-Dạ em cảm ơn anh, rất vui được làm quen với anh. Cô gái nhỏ mỉm cười cúi đầu cảm ơn anh chân thành
Hôm nay Hạ Chi mặc một bộ váy trắng, tóc cô buộc gọn gàng và trang điểm nhẹ nhàng vì nước da của cô cũng đã trắng trẻo rồi. Nhìn cô như thiên sứ trên trời được thượng đế đưa xuống trần gian. Có thể thấy anh và cô hôm nay rất xứng đôi, họ như bàn bạc trước để hôm nay mặc đồ đôi vậy.
Bữa tiệc của hai gia đình hôm nay khá thuận lợi:
-Gia đình chúng tôi rất vui khi có thể gả đứa con gái bé bỏng này cho Cao Gia. Bà Lưu vui vẻ cười nói với Bà Cao
-Tôi cũng rất vinh hạnh khi có cô con dâu này, và hai công ty của Lưu Gia và Cao Gia sẽ cùng nhau phát triển . Bà Cao tươi cười tiếp lời
Anh thì liên tục gắp đồ ăn cho cô và mọi người, ánh mắt thân thiện lúc này của anh thật khó thấy khi hiện tại anh đã quá chai lì ngoài xã hội kia, mọi người đã quen với vẻ mặt lạnh như tiền của anh! Nhưng hiện tại anh cũng vì công việc, vì sự hưng thịnh của công ty mà phải làm vậy.
-Ngày cưới của hai đứa gia đình chúng tôi không can dự, mọi quyết định Lưu Gia chúng tôi nhường cho Cao Gia, bà thông gia chọn ngày nào cũng là ngày đẹp. Ông Lưu khách sáo nói
Khi nghe ông thông gia nói thì bà Cao cũng rất mừng vì bà mong ngày này lâu rồi, bà không suy nghĩ gì thêm mà tiếp lời luôn
- Vậy 2 tuần sau hai đứa sẽ kết hôn luôn, hai đứa chuẩn bị đi chụp ảnh cưới và đi đăng kí đi. Bà vui tới nỗi miệng luôn nở nụ cười
Câu nói của bà khiến Lưu Gia rất vui nhưng người bất ngờ là Thiên Minh, anh không ngờ lại nhanh đến vậy, ánh mắt anh có phần lung lay, lo lắng. Còn Hạ Chi thì cô không phản đối gì vì cô cũng chấp nhận cưới anh một phần là vì sự phát triển của gia đình và phần lớn hơn là cô có tình cảm với anh, mà tình cảm này chỉ có cô biết.
Sau khi dùng bữa xong, anh chủ động nói muốn đưa cô về.
-Thưa hai bác và mẹ, để con đưa Hạ Chi về. Anh lịch sự xin phép phụ huynh hai bên
Thấy anh chủ động như vậy bà Cao rất vui, và cũng được sự chấp nhận của cô
——————————————————-
Xuống tới hầm để xe anh liền đi tới mở cửa xe cho Hạ Chi bước vào, sự ga lăng của anh khiến cô rất vui, cô nghĩ thật may mắn khi có thể cưới anh làm chồng.
-Em cảm ơn ạ! Cô mỉm cười nhìn anh nói
Nhưng dường như ánh mắt của cô không chạm tới mắt anh được vì anh đã vội nhìn sang hướng khác né tránh, cách hành xử của anh rất khác so với lúc ngồi tại bàn tiệc.
Nửa đoạn đường họ không nói với nhau câu nào, vì Hạ Chi ngại không biết nên bắt chuyện với anh như thế nào, cũng không muốn anh mất tập trung. Đôi lúc chỉ dám liếc nhìn qua anh, nhìn anh lúc tập trung lái xe thật đẹp trai. Cô từ liếc nhìn mà ánh mắt không thể di chuyển được, cứ nhìn chằm chằm anh.
-Cô nhìn tôi chằm chằm như vậy khiến tôi mất tập trung đấy! Anh nhìn về phía cô nói với giọng nói nhắc nhở khiến cô giật mình và quay lại nhìn thẳng đường đi, lúc này mặt cô hửng đỏ lên vì xấu hổ, không biết nên nói gì.
Đang đi thì anh tấp xe vào lề đường, dừng xe lại anh quay về phía cô nhìn cô, còn cô thì khá bất ngờ vì không biết tại sao anh lại dừng ở đoạn này khi còn chưa tới nhà cô.
-Hình như... hình như chưa tới nhà em thì phải? Cô ngại ngùng nhìn anh chỉ chỉ nói nói
Lúc này Thiên Minh quay qua nhìn cô nói:
-Tôi biết tôi nói ra điều này sẽ khiến cô tổn thương nhưng tôi nghĩ tôi phải nói. Chúng ta kết hôn với nhau là vì sự phát triển của hai công ty, tôi và cô chúng ta đều không có tình cảm gì với nhau cả nên tôi nghĩ chúng ta nên có một giao ước với nhau. Chúng ta chỉ là vợ chồng khi ở cạnh phụ huynh hai bên, còn sau về nhà riêng thì chúng ta mỗi người một cuộc sống cho tới khi hai bên đều đạt được thứ mình mong muốn thì chúng ta li dị. Cô thấy sao?
Trước khi phải nói ra câu nói này anh cũng suy nghĩ rất nhiều, anh muốn sau này ở bên Tiểu Như nên anh tạo ra một giao ước với Hạ Chi, người vợ sắp cưới này
Sau khi nghe xong những gì mà Thiên Minh nói, cô bất ngờ, thất vọng và buồn bã khi tất cả những điều thân thiện lúc tối anh làm cho cô đều là vở kịch được anh diễn rất hay. Nhưng biết làm sao được khi anh không hề có tình cảm với cô, dù sao thì cũng là vì công ty họ Lưu nên cô gật đầu nói:
-Vâng, dù sao cũng chỉ là một sự hợp tác giữa hai gia tộc thôi. Hạ Chi nở một nụ cười gượng gạo nói rồi quay mặt đi
-Chúng ta nên đi về thôi, muộn rồi đó anh. Cô nói như mình rất ổn nhưng trong lòng cô đang rối tung, cô buồn rất nhiều.
Thấy Hạ Chi cũng chấp nhận giao ước và không có phản ứng gì nên anh cũng thấy yên tâm, khởi động xe rồi đưa cô về nhà.
———————————————————-
Hết Tập 3.
Hạ Chi xuất hiện rồi, các bạn đọc rồi cho mình xin nhận xét nha! Cảm ơn mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top