Tập 25: ANH XIN LỖI.....!

Tại Cao Gia: 20h

Thiên Minh bước xuống xe đi vào nhà cởi giày ra nhưng anh không thấy Hạ Chi đâu, gọi mấy lần cũng không thấy ai đáp lại nên anh đi tìm xung quanh nhà. Vào tới phòng ngủ bật điện lên Thiên Minh thấy Hạ Chi đang ngồi gục một góc giường mà buồn thiu không nói gì, thấy mặt cô xanh xao nên anh lo lắng đi tới ngồi xuống bên cạnh cô:

-Có chuyện gì vậy? Em không sao chứ? Anh đưa tay lên trán cô thì thấy bình thường không có dấu hiệu sốt hay ốm.

-Lúc sáng em gọi điện cho anh nhưng có một cô gái đã nghe máy, đó là ai? Hạ Chi nhìn vào mắt anh run run nói, giọng nói yếu ớt cùng với gương mặt xanh xao vì cô đã nhịn đói cả ngày hôm nay. Từ lúc nghe cuộc điện thoại ấy người cô như mất hết sức sống và buồn bã ngồi một chỗ không nói chuyện với ai.

Nghe thấy Hạ Chi hỏi vậy, chắc chắn lúc sáng Lâm Giang đã nghe điện thoại của cô rồi.

-À, lúc sáng người con gái nghe điện thoại của em là Lâm Giang, con gái của Lâm Gia và là em gái nuôi của anh. Không có chuyện gì đâu mà! Em đừng lo. Thiên Minh thấy mặt cô giận dỗi mà buồn cười không nhịn nổi mà nhéo má cô vài cái. Còn Hạ Chi khi biết Lâm Giang không có gì mới chồng mình nên cũng vui vẻ hơn mà mỉm cười nhưng bỗng dưng bụng cô kêu lên" ọc ọc" khiến cô ngại ngùng đỏ mặt...

-Vợ của anh đói rồi, nào đứng dậy xuống nhà anh sẽ tự tay nấu cho vợ ăn! Thiên Minh nịnh cô vợ đang ghen vu vơ của mình rồi cầm tay cô đứng dậy.

-Dạ! Hạ Chi nghe lời đứng dậy rồi lẩm bẩm" không có gì là ổn rồi" nhưng có vẻ Thiên Minh nghe thấy đôi lời nên thắc mắc hỏi lại

-Em nói gì đấy?

-À đâu có gì đâu, em nói em nhớ anh nhiều! Hạ Chi chữa cháy rồi cười híp mắt lại.
——————————————————-

Sau 1 tiếng loay hoay trong bếp thì cuối cùng Thiên Minh cũng bưng hai tô mỳ ra! Đây là món duy nhất mà anh biết nấu và nấu cũng "Tạm ổn". Hạ Chi thấy vậy liền vui vẻ nói:

-A.. đồ ăn ra rồi... em đợi mà đói muốn xỉu luôn!

-Vậy phải ăn hết đó nha.. Thiên Minh đặt hai tô mỳ xuống rồi kéo ghế ra ngồi đối diện Hạ Chi cười nói rồi đưa tay lên gạt giọt mồ hôi ở trán đi.

-Chồng vất vả rồi, đi làm cả ngày rồi còn về nấu cho vợ ăn nữa.. Thấy anh vất vả nên cô cũng áy náy nhưng xen lẫn sự hạnh phúc dù chỉ là nấu mỳ nhưng cũng là anh bỏ công sức ra làm nên cô sẽ ăn thật ngon!

Hạ Chi mở bát mỳ ra thì không như cô tưởng tượng, nó thật sự đẹp mắt và ngon miệng. Bát mỳ có đủ loại hải sản và rau xanh trên bề mặt và thơm phức.

-Chồng ăn ngon miệng!!
-Vợ ăn ngon miệng!!

Sau khi ăn xong một bát mỳ chất lượng từ Thiên Minh thì hai người họ lên giường nằm nói chuyện mọi thứ của ngày hôm nay

Hạ Chi nằm gối đầu trên tay anh mà thao thao bất tuyệt về chuyến đi ngày mai, cô rất hào hứng đón gió biển cùng người mình yêu và tận hưởng sự lãng mạn ấy.
-Anh nghĩ chúng ta có nên mang theo thêm mấy bộ đồ nữa không nhỉ? Biết đâu chúng ta nghịch ướt đồ rồi sao? Em có nên mang nón không ta? Em nghĩ anh nên mang theo hai cái kính đó.

-Sao anh không nói gì? Anh đang suy nghĩ gì hả? Hạ Chi nói một hồi vẫn không thấy anh có phản ứng gì đáp lại nên cô tò mò ngước mắt lên nhìn anh thì thấy ánh mắt anh thật sâu như đang suy nghĩ gì đó mà không chú ý tới lời nói của cô!

Thiên Minh trong đầu đang nghĩ không biết nên nói với Hạ Chi thế nào khi anh đã nhận lời với Lâm Giang là sẽ đưa cô đi ra ngoại thành.

-Vợ à, chồng xin lỗi ngày mai chồng không đưa vợ đi biển chơi được rồi. Thiên Minh áy náy nói ra từng chữ, cúi mặt xuống nhìn vào mắt cô.

-Tại sao ạ? Chồng hứa rồi mà... Hạ Chi nghe Thiên Minh nói xong liền mất hứng buồn bã nói, cô đã mong chờ chuyến đi vào ngày mai rồi mà giờ anh lại nói vậy!

-Hôm nay Lâm Giang đến năn nỉ chồng đưa em ấy đi ra ngoại thành có việc vì em ấy bảo chồng mới giúp được em ấy. Lần sau chúng ta đi biển được không? Chồng sẽ đưa vợ đi một tuần luôn được chứ? Thiên Minh cảm thấy có lỗi khi nhìn cô, lúc này Hạ Chi rất đáng thương. Ánh mắt cô hiện rõ lên sự buồn bã nhưng anh không biết làm thế nào ngoài việc nói hết cho cô nghe cả.

-À vầng, nếu là việc quan trọng thì chồng cứ đi cùng em ấy đi. Không sao đâu ạ! Hạ Chi rất buồn nhưng cô vẫn mỉm cười gượng gạo nhẹ nhàng nói rồi quay lưng sang với người Thiên Minh:

-Thôi đi ngủ đi chồng, ngày mai còn dậy sớm. Vợ ngủ đây! Miệng nói ngủ nhưng hiện tại nước mắt cô dâng trào từ bao giờ, giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rớt xuống gối thấm ướt.

Thiên Minh biết cô rất buồn nhưng anh sẽ bù đắp cho cô vào một ngày khác, anh quay người ngang ra đưa tay ôm lấy cô rồi nói thì thầm vào tai Hạ Chi rồi anh nhắm mắt lại:

-Vợ ngủ ngon, chồng yêu vợ nhiều!

Nhưng làm sao mà cô có thể ngủ được trong khi chồng mình thất hứa với mình chỉ để giúp em gái nuôi, Hạ Chi tủi thân lấy tay gạt đi giọt nước mắt nhưng khoé mắt cay cay khiến nước mắt không ngừng chảy ra.

—————————————————-
Sáng sớm hôm sau Thiên Minh đã dậy đưa mắt thấy cô đang nhắm mắt ngủ ngon nên anh nhẹ nhàng bước xuống giường để không đánh thức cô dậy mà để cô ngủ. Anh biết cô đã khóc lúc đêm qua vì giọt nước mắt khô dài trên má, thở dài có lỗi anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi tiến tới phòng thay đồ để thay quần áo rồi xuống nhà lấy xe đi tới đón Lâm Giang.

Lúc anh đi Hạ Chi đã mở mắt dậy vì cô đã thức từ lúc anh buông tay khỏi eo của cô và cô có thể cảm nhận được nụ hôn của anh, đưa đôi mắt buồn bã nhìn vào quyển lịch nơi vòng tròn cô khoanh là hôm nay đi biển. Nhưng nghĩ nhiều cũng không được gì nên cô định nhắm mắt lại vì đêm qua cô khóc khá nhiều nên mắt hơi đau thì bỗng nhiên có cuộc gọi tới hiển thị Lâm Kiệt!

—————————————————————
Hết Tập 25: Haizzzz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top