Mùa đông và những dư vị nhạt nhòa...

            Tiếng chim ít dần đi, gió lạnh hơn, giỏ xe không còn đầy ắp lá vàng mỗi chiều tan học, cả bầu trời có thể tối sập xuống bất cứ lúc nào, vẻ ảm đạm lại bao trùm lên mọi ngõ ngách của thành phố... Có vẻ như mùa đông của năm nay thật sự đến rồi.

            Dưới ánh đèn đường khô khốc trong đêm đông lạnh lẽo, mưa vẫn tí tách rơi từng hạt.

            Một ô cửa sổ vẫn sáng đèn...

           Tách cafe vẫn nghi ngút khói...

           Viên đường chìm dần trong thứ chất lỏng màu nâu đặc quánh...

            Rađio vẫn tiếp tục cất lên những nốt nhạc buồn...

            Mùi hương dịu nhẹ từ trầm hương lan đi khắp phòng...

            Cuốn tiểu thuyết vẫn được lật trang đều đặn...

            Mưa ngoài trời lúc càng nặng hạt. Hà Nội lặng đi trong tiếng mưa, tiếng gió và tiếng thở dài

     Lại là mưa đấy, hôm nay mưa tầm tã suốt buổi... Ngày ấy cũng đã từng có lần như thế, cùng nhau nghịch dưới trời mưa tầm tã, cùng băng qua sân trường dưới bầu trời u ám, quàng chung một chiếc khăn khi cái lạnh thấu xương ập về. Ngày ấy cũng có những giây phút cùng nhau đứng giữa sân chờ đợi một điều gì đó xảy ra... Tất cả co rúm lại, xoa xoa những bàn tay lạnh buốt vào nhau, nói một vài câu vô nghĩa để làn khói trắng tan vào hư vô... Ngày ấy đẹp lắm, những người bạn ấy đẹp lắm, tình bạn ấy đẹp lắm và cả mùa đông ấy cũng rất đẹp... Tất cả đều đẹp đẽ và mơ hồ tựa như làm khói trắng mà ta thở ra rồi cũng tan vào trong không trung. Tôi tự hỏi: liệu có mùa đông nào như thế? Có còn rủ rê nhau đi chơi vào những chiều đông lộng gió? Ăn những ly kem lạnh buốt khi trời mưa lạnh lẽo. Những ngày tháng cùng nhau “lông bông”, những buổi chiều vang lên câu hỏi: bây giờ đi đâu đây? Quá khứ ấy rất đẹp, đẹp đến mức ngỡ chỉ là mơ. Một giấc mơ đêm nào cũng thấy và khi giật mình tỉnh giấc, cái dư vị ngọt ngào ấy chỉ có thể mang lại một cảm giắc đắng ngắt và nghẹn ngào. Tiếng cười nói, những lời hứa hẹn lại một lần nữa vang lên trong kí ức xa vời vợi. Một mùa đông chứ những kí ức ngọt ngào mà cũng quá đỗi đau đớn.

            Những mảnh vỡ đã quá lâu để có thể hàn gắn

            Những vết thương đã quá sâu để có thể lành lặn

            Khoảng cách quá xa để có thể gần lại

            Và những nỗi ám ảnh, những mất mát đã quá lớn

            Con người luôn dành tình cảm yêu thương nhau trong cuộc sống. Nếu bất chợt, có chuyện gì xảy ra, có một số va chạm nhẹ gây mâu thuẫn, cuộc sống lúc đó sẽ không đơn giản như những ngày thường nhật. Có thể họ sẽ trở nên xa lạ hay vô tình đi lướt qua nhau mà như không quen biết. Chính vì vậy, thế giới xung quanh ta trở nên nhỏ hơn khi bạn xoay người một cái là bạn sẽ không ngờ rằng mình sẽ gặp được ai, và cũng trở nên lớn gấp vạn lần khi quay lưng bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Mỗi bước chân đều đưa cuộc đời rẽ sang một trang khác. Phải đưa đôi bàn chân tới đâu để đưa chúng ta trở về quá khứ kia? Về với những giấc mơ mộng mị không lối ra, về với những kí ức xa vời... Đó cỏ phải là điều tôi thực sự muốn? 

           Tôi thấy mình lạnh buốt, khói trắng làm nhòe đi tất cả những nụ cười, đôi mắt ậc nước làm mờ đi những hình ảnh thân thuộc ... Mọi thứ đang dần xa và tôi choàng tỉnh...

            Cuốn tiểu thuyết rơi xuống sàn nhà khô khốc

            Hương trầm đã tắt

            Radio đã thôi không phát nhạc

            Viên đường cũng hóa vị ngọt thanh thanh của nó vào thứ chất lỏng đắng chát đặc quánh

            Khói cũng không còn bốc lên từ tách cà phê

           Tôi hiểu rằng: sẽ chẳng thể bắt đầu lại từ đầu được nữa. Bởi khi nó đi qua, tức là ta đã mất

            Lại một đêm đông trôi qua trong tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng mưa ngoài lan can và tiếng thở dài không ngớt... Tôi nhận ra rằng mình đang xòe bàn tay để quá khứ ấy bay mất, tôi sẽ không níu nữa... Tâm hồn tôi trôi theo dòng mưa ngoài trời, bay mất, tan vào không khí như môt làn khói mờ ảo. Gió mùa đông thổi qua, để lại đây mảng kí ức buồn...

            Này tôi ơi, đã sẵn sàng để hết buồn chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top