| Mask pt.4 |

Ánh nắng sớm len qua khung cửa kính, chiếu lên đôi mi Hoàng đang khẽ run.

Căn phòng nhỏ đầy mùi nắng và gỗ, khác hẳn mùi lạnh lẽo của những nơi anh phải trốn mấy ngày nay.

Hoàng mở mắt chậm.

Cảm giác đầu tiên là... nặng trên một bên vai.

Anh giật mình.

Sơn đang ngồi bên cạnh, đầu tựa lên cạnh đầu giường, mắt nhắm, ngủ gục từ bao giờ.
Áo khoác cậu vắt qua chân Hoàng như một tấm chăn phụ.

Hoàng nhìn hình ảnh đó – yên bình đến mức trái tim anh nhói lên.

Đêm qua... ai là người sợ?

Ai là người run?

Vậy mà người ngủ gục lại là Sơn.
Hoàng khẽ kéo áo khoác lại lên vai cậu, động tác nhẹ đến mức không dám làm rung không khí.

Nhưng chỉ với cử động rất nhỏ ấy— Sơn mở mắt ngay lập tức.

Nhìn thẳng Hoàng.

Tỉnh như chưa ngủ.

"Anh dậy rồi à?"

Giọng hơi khàn, chắc vì thức cả đêm.

"Ừm... xin lỗi, tôi làm cậu tỉnh..."

Sơn lắc đầu, hơi vươn người lên.

"Không. Tôi tỉnh vì tôi... quen rồi."

"Quen...?"

Hoàng hỏi khẽ.

Sơn không trả lời câu đó ngay.

Cậu đứng dậy, bước ra cửa:

"Anh chờ một chút. Tôi pha trà."

Khi Sơn trở lại, anh đặt ly trà nóng vào tay Hoàng.

Không nói gì, chỉ đặt và để bàn tay mình đỡ tay Hoàng thêm nửa giây.

Chỉ nửa giây thôi— nhưng đủ khiến Hoàng đỏ tai.
"Cẩn thận nóng."

Hoàng mím môi, gật nhẹ.

Sơn kéo chiếc ghế lại gần giường hơn, ngồi nghiêng, khuỷu tay chống lên đầu gối, quan sát Hoàng như đang xem một vết thương.

"Đêm qua anh sốt nhẹ. Nhưng giờ đỡ rồi."

Hoàng chớp mắt.

"Tôi... tôi làm phiền cậu quá."

"Hoàng."

Sơn gọi tên anh lần nữa, dứt khoát nhưng nhẹ.

"Anh đang trốn chạy. Không ai gọi đó là phiền."

Hoàng cúi mặt xuống ly trà.

Mùi hoa cúc lan vào ngực anh.

"Cậu... thức cả đêm à?"

Sơn nhìn anh một lúc rồi mới đáp:

"Nếu có ai lần đến đây, tôi phải biết đầu tiên."

Tim Hoàng nghẹn lại.

Sau khi Hoàng uống trà và tỉnh táo hơn chút, Sơn đưa anh ra trước cửa xưởng hít khí trời.

Không gian sáng trong, gió nhẹ, mặt đất ẩm vì mưa đêm.

Hoàng vừa bước lên hiên gỗ đã thấy Sơn khựng lại.

Cậu cúi xuống, tay chạm vào mép nền đất ngay sát cửa.

Trên lớp cát mịn còn lại một thứ — dấu giày.

Rất rõ.

Rất sâu.

Không phải của Sơn.

Không phải của Hoàng.

Sơn khẽ chạm hai ngón tay vào đất.

"Vẫn còn ẩm. Hẳn là... vài tiếng trước."

Hoàng siết chặt gấu áo.

"Sơn... cậu nghĩ là hắn...?"

Sơn không trả lời ngay.

Cậu đứng thẳng dậy, đôi mắt nâu trầm như soi cả bầu trời xám phía trên.

"Có người đã đến NewLife đêm qua."

Giọng cậu rất nhỏ.

"Và người đó đã bước đến tận cửa phòng anh."

Tim Hoàng như bị ai bóp nghẹt.

Anh lùi hẳn một bước theo phản xạ.

Sơn liền đưa tay ra nắm lấy cổ tay anh - nhẹ, vừa đủ giữ anh lại.

"Không sao."

Giọng Sơn trầm ấm, rất ổn định.

"Tôi đã thức cả đêm. Hắn không vào được."
Hoàng nhìn bàn tay Sơn đang giữ tay mình.

"Cậu... bảo vệ tôi suốt đêm sao?"

Sơn đáp mà không nhìn thẳng anh:

"Tôi bảo vệ bất kỳ ai bước vào đây... nếu họ cần."

Nhưng bàn tay vẫn không buông.

Sơn dẫn Hoàng vào trong, đến một góc xưởng.

Cậu vươn tay gỡ một vật nhỏ xíu trên khung cửa:

một camera gác xưởng

Loại cũ nhưng vẫn còn hoạt động.

"Cái này tôi lắp từ lúc anh trai tôi mất tích."

Sơn nói.

"Để xem ai tìm đến tôi."

Cậu kết nối nó với màn hình nhỏ đặt trên bàn.

Hình ảnh bắt đầu chạy.

Nhiễu, nhưng còn xem được.

Hoàng đứng sau lưng Sơn, thở căng thẳng đến mức vai run.

Sơn tua lại đoạn 2 giờ sáng— Khi Hoàng đang ngủ trên vai cậu.

Hình ảnh đen trắng hiện ra:

Cửa xưởng khẽ động.

Như có ai chạm vào.

Một bóng người đứng ngoài.

Có dáng cao.

Cổ dài.

Vai hơi gầy.

Và—

Gương mặt mờ ảo... nhưng đường nét giống Anh Khôi đến mức Hoàng suýt đánh rơi hơi thở.

Hoàng lùi lại, tay che miệng:

"Không... không thể... hắn đến đây...? Hắn... hắn tìm được tôi rồi..."

Sơn lập tức đứng lên, nắm lấy hai vai Hoàng giữ ổn định anh.

"Hoàng."

Cậu gọi, giọng không to nhưng cực dứt khoát.

"Nhìn tôi."

Hoàng bị ép phải ngẩng lên.

Đôi mắt Sơn gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.

"Hắn không vào được."

Sơn nói chậm.

"Tôi khóa cửa. Tôi thức. Tôi thấy hết."

Hoàng thở gấp:

"Nếu hắn quay lại? Nếu hắn biết tôi ở đây?"

Sơn nghiêng đầu, mắt sâu như giếng nước đêm:

"Vậy anh càng phải ở đây. Cạnh tôi."

Tim Hoàng lệch một nhịp.

"Nhưng tôi... tôi sợ... sẽ kéo cậu vào nguy hiểm."

"Nếu tôi sợ thì tôi đã đuổi anh đi từ tối qua rồi."

Sơn nói thẳng.

"Nhưng tôi không làm thế. Và sẽ không làm."

Hoàng nhìn cậu... như nhìn người cõng anh từ bờ vực.

Sơn thả hai vai Hoàng ra, nhưng thay vào đó, cậu nắm tay anh.

Không phải kiểu nắm quyền lực.

Mà là nắm rất nhẹ... để người bị tổn thương không giật mình.

"Hoàng."

Giọng Sơn trầm, hơi khàn vì thiếu ngủ.

"Từ lúc anh bước vào đây... anh không cô độc nữa."

Ngực Hoàng đau buốt.

Mắt cay xè.

"Cậu... không biết tôi đáng sợ thế nào đâu... hắn..."

"Tôi biết."

Sơn cắt ngang.

"Anh không cần kể. Tôi nhìn một lần là hiểu."
Hoàng run — nhưng lần này không phải vì sợ.

Mà vì muốn tin.

Sơn siết tay anh hơn chút:

"Tôi sẽ không để hắn chạm vào anh. Kể cả phải đối đầu."

Hoàng ngẩng mặt lên, môi mấp máy:

"Tại sao... cậu lại giúp tôi?"

Sơn im lặng.

Một lúc lâu.

Rồi cậu đưa tay còn lại lên, chạm ngón cái vào gò má Hoàng — gạt đi dấu nước mắt còn sót lại từ tối qua.

"Vì anh giống một người mà tôi đã không thể cứu."

Sơn nói nhỏ.

"Và lần này... tôi không định thất bại."

Hoàng siết tay vào tay cậu — lần đầu tiên anh chủ động.

Đến chiều, khi Hoàng dọn lại phòng...
Sơn bước ra ngoài để kiểm tra khu vực quanh xưởng.

Gió rít qua hàng thông.

Không gian vắng như nuốt âm thanh.

Sơn đứng giữa khoảng sân đất, nhìn quanh.
Ánh mắt sắc như dao.

Rồi cậu dừng lại.

Trên một nhánh cây khô...

treo một vật gì đó rất nhỏ.

Sơn bước lại, giật xuống.

Đó là một mảnh silicon màu da người—
rất mỏng, rất tinh xảo, giống hệt chất liệu anh trai cậu từng làm.

Khóe môi Sơn siết lại.

Đôi mắt lạnh đi.

"Vậy là trò chơi bắt đầu rồi."

Đằng xa, giữa bóng cây...

Một người đứng nhìn về phía tiệm NewLife mà không hề chuyển động.
Dáng người ấy— đúng y như Anh Khôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top