Chương 2




-Dạ bạn Bùi Thanh Tú.

-Được rồi, để cô liên lạc với phụ huynh em ấy, em về chỗ đi.

Nghe thấy cái tên ấy, bốn đứa kia hét lên:

-Ôi vãi, bọn mình quên thằng Tú. - Con Khánh đứng phắt dậy nói to

-Ngân Khánh, em ngồi xuống cho tôi.

Cả đám đấy lại im re, thằng Tuấn rút điện thoại ra nhắn cho ai đấy rồi bảo với bọn ngồi trên:

-Thằng Tú chắc đang đến, tối qua cày game đến muộn, nên ngủ quên.

Thằng Huy định nói gì đó thì tiếng trống trường vang lên. Mới đó đã 7h30 rồi, bạn MC đã xuất hiện trên sân khấu, dẫn dắt toàn trường vào lễ khai giảng đầu năm học mới. Tiếp đó là các tốp văn nghệ, các bạn trẻ như đã luyện tập từ trước, múa rất đẹp mắt.

- Này sao thằng Tú chưa tới, hả Tuấn?- thằng Minh quay xuống hỏi.

-Ai mà biết? Tao có đi guốc trong bụng nó đâu.

Thằng Tuấn cũng cáu lắm chứ, nãy giờ nó gọi cho Tú chục cuộc là ít, mà thằng kia có bắt máy đâu. Nhắn tin không rep, gọi thì không nghe, thằng Tú chỉ để lại một tin nhắn rằng "qua ngủ muộn nên sẽ đến muộn" ở đấy. Lễ khai giảng đang diễn ra được ⅓ rồi vẫn không thấy bóng dáng thằng kia đâu. Nghe thôi đã phát bực, mà không biết thằng ngu kia dậy muộn đã ăn uống gì chưa?

-Tiếp theo xin mời đôi lời phát biểu của hiệu trưởng nhà trường. - Bạn MC mời hiệu trưởng lên, vậy là đã kết thúc phần biểu diễn văn nghệ.

Thầy hiệu trưởng đang từng bước lên bục, tay cầm mic. Hôm nay trông thầy trang nghiêm lắm, quần áo, tóc tai chỉnh tề, gương mặt thầy có thoáng nét vui mừng khi gặp lại các em học sinh.

Thầy bắt đầu phát biểu, nói thật bài phát biểu khai giảng của trường thì bọn học sinh nghe chán rồi, nên chả mấy ai chú tâm nghe cả, à hình như là có mấy em khối dưới vẫn lắng nghe rất chăm chú. Thầy hiệu trưởng trên vẫn nói, còn bên dưới mỗi đứa làm một việc, chỉ cần giữ im lặng là được.

Bỗng nhiên, đằng sau ở phía cổng trường có tiếng ồn lớn, đó là một cậu học sinh với vẻ mặt điển trai, dáng người cao cao đang đứng đòi bác bảo vệ cho vào.

-Bác ơi, nay khai giảng mà, bác tha cho cháu đi, kìa bác thấy không, thầy hiệu trưởng đang phát biểu kìa. Cháu yêu thầy lắm, cháu không bỏ lỡ khoảnh khắc thầy phát biểu được, nha bác cho cháu nha - Cậu thanh niên cố tình nói lớn, vì cậu biết cô chủ nhiệm lớp cậu mà nghe thấy sẽ cứu cậu mạng này

-Không là không, cậu biết mấy giờ rồi không. Yêu thầy mến bạn thì biết điều mà đi sớm đi. - Bác bảo vệ nghiêm giọng nói.

-Đừng ở đây xin xỏ tôi, mới đầu năm đã đi học muộn rồi.

Thằng bé kia gọi lớn tên cô chủ nhiệm lớp nó, rồi quay ra nũng nịu bác bảo vệ, nói thật thằng này mặt dày thứ hai thì không ai dám đứng nhất. Bác bảo vệ cũng quen mặt thằng cu này rồi, năm ngoái học được 10 buổi thì nó đi muộn mất 6,7 buổi rồi, nên bác cũng cứng, không cho nó vào.

-Bác cứ cho em ấy vào đi, lễ khai giảng một năm mới có một lần, tôi chủ nhiệm lớp em ấy, Bác cứ để tôi xử lý.

Cô Thúy bước đến, như vị cứu tinh của thằng bé. Nó vui mừng ra hẳn, bước đến ríu rít cảm ơn cô, còn cảm ơn cả bác bảo vệ.

-Nhanh vào hàng đi, ngồi trước Bạn Huy sau bạn Minh.
-Tôi không quên vụ này đâu lát lên lớp giải trình lý do cho tôi. Rõ chưa?

-Dạ rõ, em cảm ơn cô.- Thằng bé hớt hải chạy về phía dãy ghế

Thằng Tuấn với thằng Huy thấy vậy thì ngồi lui xuống một hàng ghế để cho thằng kia ngồi.

-Sao mày không bắt máy tao?

-Mày có gọi tao hả? - Thằng Tú quay lại hỏi thằng Tuấn

-Có, nó gọi cả chục cuộc là ít ấy - Thằng Huy không nhịn được chen vào

Nghe hai thằng bạn nói vậy thằng Tú vội lục cặp sách, thằng bé cứ hí hoáy mãi hết ngăn này đến ngăn kia. Cuối cùng vẫn là không thấy, mặt nó nghệt ra, tỏ rõ vẻ hoang mang, nói lớn.

-Chết cm tao rồi.

Cả đám nghe thế thì đổ dồn hết ánh mắt vào thằng Tú, có mấy bạn học sinh khác trong lớp cũng quay qua nhìn.

-Mày sao đấy. - Vẫn là con Khánh lên tiếng trước.

-Điện thoại tao, mất rồi bọn mày ơiiii !!!!

-Điện thoại có chân dell đâu mà mất, nhớ lại xem có cất ở đâu không. - Thằng Minh nghĩ một lúc rồi quay qua hỏi thằng cu kia.

-Tao dell nhớ.

Thằng Tú lần này khờ thật rồi, nó cố vắt não ra nhưng chẳng có chút ký ức nào liên quan đến chiếc điện thoại cả. Nó điên lắm chứ, đó là chiếc điện thoại mà nó tốn cả lít nước bọt để xin bố mua, mà giờ lại không cánh mà bay. Não nó giờ đang rối tung lên, chẳng quan tâm lễ khai giảng đang diễn ra đến đâu nữa.

-Hay mày để quên ở nhà? Lát lấy điện thoại tao gọi cho bố thử xem. - Thằng Tuấn trầm ngâm một lúc mới cất tiếng.

-Có thể là thế đấy, mày lúc nào chả hay quên, lo cái cl gì chứ hhahaa.- Sau khi nghe thằng Tuấn nói, thằng Huy lại thấy có lý nên đốp tiếp luôn, còn vắt hai tay ra sau, vừa nói vừa cười trông rất ngứa mắt.

-Các em giữ trật tự. - Cô Thúy cốc nhẹ vào đầu cái thằng đang ngả ngớn cười lớn kia, nhắc nhở.

Bị cô nhắc nhở nên bọn nó cũng chẳng làm ồn nữa mà mỗi đứa một việc ngồi lặng thinh đến cuối buổi.

Lễ khai giảng kết thúc thì cũng đến tầm trưa rồi, giờ này thì bọn học sinh sẽ đi về rồi chiều sẽ quay lại lớp học làm quen với lớp ( thật ra đây chỉ là thủ túc đầu vào cho mấy em lớp 10 thôi, nhưng vẫn là thủ tục hàng năm nên bọn 11, 12 vẫn phải đến).

Bọn kia cũng ra bài đỗ xe ra cổng. Nói thật giờ tan mà nên cồng trường đông đúc kinh khủng. Nên bọn nó nán lại bãi đỗ xe một lúc.

-Bọn mày đứng đợi đi, tao ra cổng ngóng xem xe cộ thế nào. - Con Khánh vừa nói vừa lẫn vào dòng người rồi mất tiêu.

Nhìn con Khánh mất dạng, bọn nó cũng ai làm việc ấy. Thằng Huy với thằng Minh bắt đầu cắm đầu vào điện thoại, hình như bọn nó đang chơi game, trông căng thẳng lắm. Thằng Tuấn cũng toan lấy điện thoại ra nghịch, thì thằng Tú níu tay nó lại nói.

-Mày gọi cho bố tao chưa, hỏi bố tao xem có điện thoại tao ở nhà không? - Nó lo lắng nói với thằng Tuấn.

-Ừ, giờ tao gọi. - Tuấn vừa nói vừa vào danh bạ.
-Bọn mày im lặng nhé. - Cu cậu bấm gọi rồi quay qua nói với bọn Huy, Minh.

-Hahah, nói chuyện với bố vợ nên cần bọn tao im lặng à? -Thằng Minh huých nhẹ, nói nhỏ với thằng Tuấn.

-Mày câm. 

Thằng Tuấn nghe vậy thì quay ra lườm thằng bé kia. Nói thật thằng Tuấn thích thằng Tú là chuyện không phải ai cũng biết, trong đám này có mỗi thằng Minh biết thôi.

Thằng bé bị bạn trêu mặt liền nghiêm lại nhưng đôi tai đỏ ửng kia đã bán đứng nó. Điều đó khiến thằng Minh không thể ngừng cười.

-Dm, mày đừng cười nữa, tập trung combat không thua kìa, thằng chó!!- Thằng Huy nãy giờ cắm mặt vào game liền gào lên với cu cậu cười không cậm được mồm kia.

-Biết rồi, biết rồi.- Nó lau nhẹ giọt nước mắt do cười quá nhiều kia đi

-Bọn mày im lặng đi, lỡ bố tao bắt máy mà nghe thấy ... - Thằng Tú đấm nhẹ vào vai hai thằng kia, đang nói thì im bặt

-Suỵt- Thằng Tuấn ra hiệu, cả đám cũng biết mà im

Khi bố thằng Tú bắt máy, thằng bé kia cũng biết ý mà mở loa ngoài lên cho cả bọn cùng nghe.

-Con chào bố.- Thằng Tuấn nói.

-Tuấn đấy à, gọi bố có chuyện gì thế. - Bố thằng Tú cất tiếng

-Bố ơi, nay Tú có quên điện thoại ở nhà không? - Thằng Tuấn vào chủ đề chính luôn.

-Không biết, bố nhớ sáng nay nó mang rồi mà, chuyển máy cho thằng Tú hộ bố với.

-Alo, con nghe đây ạ. - Thằng Tú vội vàng nhận điện thoại của Tuấn

-Mày coi chừng tao nhé con, điện thoại mà mất thì khỏi dùng nghe chưa?

-Nhưng nó có ở nhà không bố?- Thằng Tú vẫn cố bình tĩnh hỏi bố nó.

-Không biết, lát nhờ cô giúp việc tìm, mà trưa nay có về ăn cơm không?

-Dạ, bố ơi, trưa nay tụi con định đi ăn ngoài ấy bố. - Nghe thấy bố Tú hỏi, thằng Huy liền chen vào.

-Huy đấy hả con, Minh cũng ở đó đúng không? Mấy đứa đi ăn cẩn thận, thiếu tiền thì nhắn bố, nhớ chiều đến trường sớm đấy?

-Dạ rõ. - Cả bọn đồng thanh.

-À con Khánh đâu? Sao bố không nghe tiếng nó?

-Nó đi ra cổng ngó xe bố ạ. - Thằng Minh nhanh nhẹn trả lời

-Kìa bố, con mới là con trai bố mà, bố nhớ tìm điện thoại cho con đấy nhé. - Thằng Tú nuốt nước mắt vào trong mà trả lời bố.

-Ừ, biết rồi, bố ngắt máy nhé.

Câu trả lời của bố chẳng chắc chắn gì cả nên thằng Tú vẫn còn hơi lo. Lần này mà mất thì nó chỉ có nước tạm biệt với cuộc sống của nhân loại mà làm người tối cổ vậy.

Thằng Huy với Minh lại quay qua chơi game tiếp biết thời gian còn ít, có thể phải AFK nhưng bọn nó kệ, vui trước đã. Thằng Tuấn lần này đã tham gia cùng hai thằng cu kia bỏ mặc thằng Tú vẫn suy nghĩ, lo sợ.
//
Bên này thì con Khánh đang di chuyển ra phía cổng trường. Lúc đi nó thấy con bé nào đấy học chung lớp với nó, xinh lắm đứng một góc ở cổng trường, hình như đang chờ người đón. Nhưng rồi nó mặc kệ đi tiếp, ra con hẻm thấy vẫn đông lắm, xe máy xe đẹp chen nhau khung cảnh rất loạn, nó đứng ngó một lúc tầm 5-10 phút rồi lại quay lại

Lúc quay lại nó vẫn thấy con bé kia đứng đó, nó không nhịn được hỏi.

-Chào người đẹp. Trưa nắng chói chang thế này, sao người đẹp lại đứng một mình nơi này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top