chap 5: tớ thích mẫu người không phải là cậu

Hôm nay lớp tôi đã tổ chức bữa tiệc nhỏ để chia tay nhau sau 3 năm cố gắng. Nhân dịp này tôi muốn bày tỏ lòng mình với cô không biết cô sẽ trả lời như nào nhỉ? Tớ đồng ý? Tớ chấp nhận? Hay.... Câu tớ xin lỗi?

- Uống nhiều vào các cậu sau hôm nay sẽ không gặp được nhau nữa đâu

- Sao Ngọc Anh không uống gì nhiều vậy từ từ thôi hồi còn về đó haha

- Cứ để tớ uống đi

- Thế thì chịu

- Sao mặt căng thẳng vậy có gì muốn nói hả

- Có chứ sao không

- Thế nói đi đừng có khóc như con Hoa là được rồi haha

- TRẦN NGỌC THIÊN THƯ!!!

- Sao đấy tự nhiên đập bàn thế

- TỚ KHÔNG MUỐN LÀM BẠN BÈ VỚI CẬU

- Ngọc Anh mày sao đấy sao nói vậy không sợ Thư buồn hả - Minh kéo tay tôi

- TỚ MUỐN LÀM BẠN ĐỜI VỚI CẬU!!!

Không gian quán lúc đó im đi từng ánh mặt ngạc nhiên nhìn tôi trong đó có một đôi mắt... Ngấn lệ. Đó không phải là Thư mà là Minh...

Sau khi tôi nói rõ lòng mình ra thì không gian ngượng ngùng lại có mọi kiểu tàn tán.

"Ngọc Anh đồng tính sao"

"Tao tưởng Ngọc Anh thích Minh"

"Minh khóc kìa vậy nó thích ai nhỉ là Thiên Thư hay Ngọc Anh? "

"Tội Thư ghê bị bạn nó thích mà phải chi là con trai thì tốt rồi"

"KHÔNG NGỜ NGỌC ANH LẠI VẬY!!! "

----------

- Alo Thư hả sao mấy hôm nay cậu tránh mặt tớ?

- Tớ nói rõ cho cậu điều này nha. Tớ không thích con gái mặc dù cho người ấy tốt đến thế nào đi chăng nữa.

- Thư à tớ đã cố gắng lắm mới có thể thi với điểm số như vậy cậu không thể một lần mở lòng với tớ sao?

- Cậu là thủ khoa đúng!. Tớ rất vui vì cậu đã vì tớ mà cố gắng nhưng đừng lấy lí do tớ thích người học giỏi nên cậu đã cố gắng để trở thành mẫu người như vậy vì tớ. Nhưng đừng lấy cái lí do ngốc nghếch như vậy mà ép tớ làm người yêu cậu!

- Vậy phải làm sao cậu mới yêu mình?

- Nếu đã là của nhau thì đi cả vòng trái đất cũng sẽ quay về với nhau. Nhớ lấy câu này và đừng hi vọng gì đối với mình. MÌNH KHÔNG ĐỒNG TÍNH.

Tút tút tút...

----------

1 tháng sau

- Bố mẹ ơi con đậu đại học rồi!!!

- Con xem kĩ lại xem có phải nhầm không?!

- Không có con xem mấy lần rồi

- Thế thì tốt quá... Ông nó ơi ông ra xem nè Ngọc Anh nó đậu đại học r...

- Sao đấy mẹ?

- Con đậu đáng lẽ phải mừng con nhỉ... Nhưng nếu con đậu rồi mà không có tiền học phí thì sao đây.

- Không sao con đi làm thêm được.

- Không! Mẹ con sẽ lo cho con

- Mẹ? Rõ ràng là mẹ không có dư mà mẹ

- Người trước mặt con không phải mẹ ruột con... Lúc nhỏ bố mẹ con có lần cãi nhau và ba con đã tát mẹ con một cái cái tát duy nhất đời bà ấy vì vậy mà bố mẹ con đã li hôn... Sau 2 năm thì ta được ông cưới về làm mẹ của con. Em con là do ta sinh còn con thì..

Hóa ra vậy thảo nào lúc nhỏ đến lớn không ai nói tôi và mẹ giống ở điểm nào từ tính cách đến ngoại hình. Giờ thì rõ rồi nhỉ. Tối đó tôi ôm mẹ khóc cả đêm. Ngày hôm sau bố nói mẹ sẽ đến đưa tôi đi. Đúng là sự thật trước nhà tôi có chiếc xe hơi đen đỗ ở đó

Chiếc xe sang trọng nhìn vào thì ai cũng đoán được chủ nhân sẽ là một doanh nhân giàu có thôi. Bước ra là một người phụ nhân quyền quý bà ấy là mẹ tôi?

- Chào anh lâu rồi không gặp. Hôm nay tôi đến đưa Ngọc Anh đi con bé chịu khổ đủ rồi anh ạ.

- Tôi không đưa nó đi mãi mãi nó cần sự giáo dục tốt chứ chẳng phải mái ấm mới!

- Tùy anh nhưng sau này tốt nghiệp rồi con bé chọn nơi nào chắc anh cũng hiểu nhỉ tôi không phí lời nữa xin phép anh.. Chị tôi đưa Ngọc Anh đi.

Nói xong bà ấy nắm tay tôi đi. Tôi quay lại phía sau nhìn thì mẹ.. À không dì tôi cùng bố đang dựa vào nhau khóc. Tôi cũng khóc vì sợ chẳng gặp được họ nữa sợ chính mình sẽ bị giàu sang mà che mắt.

----------

Chớp mắt đã gần 1 tháng tôi chuyển về ở cùng với mẹ ruột của mình. Mẹ đã kết hôn rồi. Dượng khá tốt còn mong tôi sẽ gọi là bố nữa. Cuộc sống tốt hơn trước nhưng tôi vẫn nhớ gia đình ở quê của mình

Hôm nay là ngày học đầu tiên của tôi trường tôi học khá gần với nhà khi bước đến nơi bóng dáng quen thuộc ấy lại hiện lên. Đó là Thư! Tôi không nhìn nhầm là cô ấy thật. Tôi tiến đến chào thì cô giới thiệu người yêu cô cho tôi đó là thanh mai trúc mã của cô. Anh ta cao đẹp trai học giỏi thể thao tốt gì cũng ổn vượt trội mọi mặt với tôi..

- Sao cậu học đây thế Ngọc Anh tớ nhớ cậu nói sẽ học ở phía nam mà sao nay lại sang Bắc?

- Tớ chuyển sang ở với mẹ ruột tớ... Người các cậu gặp hôm đó là mẹ kế tớ. Tớ cũng chỉ vừa biết thôi

- Thế á? Đừng buồn nhé có gì cậu về thăm hai bác được mà.

- Ừm. Cậu bạn đó là người yêu cậu sao

- Đúng vậy..

- Thế à..

- Mà thôi tớ vào học nhé Ngọc Anh cũng đi đi không là trễ đấy!

Cô nói rồi cũng bước vội đi. Cô học Thanh Nhạc đây là sở thích thứ hai của cô. Mẹ Thư không thích chỉ muốn con mình học kinh tế nhưng với tính cách của mình sao cô chịu vậy. Trong giờ tôi luôn tìm lí do để ra ngoài để có dịp đi ngang phòng học của cô. Loáng thoáng tôi thấy cô gái ấy với chiếc đầm trắng tinh khôi cùng mái tóc ngang vai đang đứng đấy hát cùng tiếng piano của giáo viên

Đứng đấy được vài phút thì bạn trai cô ra hỏi tôi sao ở đây nghe vậy tôi cũng nhanh bước đi...

-------------

(Trên lớp)

"Này cậu tên gì thế?"

- Tớ tên Ngọc Anh thế còn cậu?

"Tớ là Châu sau này mong có gì cậu giúp đỡ tớ với nhé"

- Được mà

"Cậu biết Thiên Thư học thanh nhạc chứ? Cậu ấy dạo này bị các bạn không thích í tớ còn nghe là lâu lâu còn bị đánh nữa"

- Thế à? - tôi hỏi lại định hỏi thêm nhưng giảng viên đã vào nên tôi cũng chỉ im lặng ra về.

Tan học tôi vào nhà vệ sinh nữ thì cô bị vài bạn nữ khác làm khó. Tóc cô cắt xén đủ chỗ còn ngắn hơn cả tóc nam trường tôi quy định. Cô liên tục dùng tay che miệng mình để không nấc lên thành tiếng đôi lúc cô rơi nước mắt thì bị nhìn thấy và chúng tát mạnh vào má cô đầu cô đập vào tường. Thấy vậy tôi bước hỏi sao lại làm vậy? Thì chúng chỉ cười

"Mày là nhỏ nào? Đừng nói với tao con này nó quen anh Khang rồi còn quen mày nữa nhá sao bênh vậy? "

- Đừng có mà nói vậy Ngọc Anh với tao là bạn không hơn không kém nếu muốn gì thì cứ nhắm vào tao đây này

"Mất cả hứng tao cảnh cáo mày lần cuối chia tay Khang ngay không thì không chỉ là tóc mày đâu mà tao còn cắt cả đường học của mày đấy"

- Thư cậu có sao không? Áo tớ này trùm đầu lại đi tớ cõng cậu về

- Ừm lại phiền cậu rồi tớ xin lỗi

- Sao lại xin lỗi chứ

- Vì tớ mà cậu dính vào rắc rối này

- Vậy thì đây là lỗi của tớ

- Sao cơ?

- Lỗi đã không bảo vệ được cậu. Nào lên đi tớ cõng cậu ra bãi đỗ xe - tôi nói xong thì liền cõng cô về trên lưng tôi cô ôm rất chặt cúi mặt xuống có lẽ vì lo người khác thấy được... Tóc của cô

- Sao lũ ấy đánh cậu thế?

- Vì tớ là người yêu của Khang

- Thế sao Khang không lên tiếng bảo vệ cậu

- Vì tớ chỉ là người yêu bình phong còn cô ta mới chính là người yêu thật sự của anh.

- Vậy chia tay đi cậu sẽ không phải như này nữa.

- Thế thì làm gì tốt rồi chỉ là mẹ tớ và mẹ anh kiên quyết chúng tớ phải cưới nhau...

- hmmm... Thế nếu cậu tìm được người tốt hơn thì sao

- Nếu vậy có lẽ tớ sẽ cưới người ấy haha

- Vậy tớ sẽ cưới cậu đó Thư tớ hứa

- Tớ sẽ không cưới cậu vì cậu không phải mẫu người tớ thích

- Vậy nếu tới năm 25 tuổi cậu không tìm được người nào tốt hơn tớ thì ta cưới nhau nhé?

- Được tớ hứa móc quéo đi

- Cậu mấy tuổi rồi thế Thư mà còn làm vậy ngại chết

- Vậy thôi coi như tớ chưa hứa gì...

- Đưa tay ra nhanh đi người ta nhìn kìa

- Cậu lật mặt nhanh hơn bánh tráng luôn á

- Vì cậu muốn nên tớ làm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top