chap 4: nếu như tớ nói thích cậu cậu đồng ý chứ?

----------

Chúng tôi ở nhà bố mẹ tôi được hơn 2 tuần thì chúng tôi về lại thành phố. Về lại đó chúng tớ chẳng có gì làm nên cùng nhau đi làm thêm tại quán cà phê nọ. Quán khá lớn được mọi người thích nên bao giờ đi ngang cũng thấy đông. Tôi cùng Minh ứng tuyển làm nhân viên pha chế còn Hoa thì làm phục vụ Thư thì thu ngân. Công việc thì chẳng mấy vất vả nhưng ai về nhà cũng than mệt.

Hôm nọ quán vắng khách thì có 2 bạn nam nữ kia vào Hoa đi ra đưa menu thì biết đó là Khôi. Khôi cùng bạn nữ kia vào uống nước nhìn sơ cùng đoán được họ là người yêu nhau. Oder món rồi Hoa vào trong nói với tôi làm. Nó do dự mãi rồi mới nói đó là Khôi cùng người yêu nó tôi vội bảo Hoa nói nhỏ thôi Thư biết sẽ buồn đó. Thật ra thì tôi biết Thư cùng Khôi vẫn chưa hề chia tay cả hai chưa nói rõ mối quan hệ của nhau.

Ấy thế mà thế lực nào đó mà Hoa phải đi ra ngoài mua nguyên liệu quản lý lúc đó mới kêu Thư bưng nước cho khách tôi giành đưa nhưng quản lý chẳng cho nên đành nhìn Thư đưa nước cho họ...

- Nước của quý khách đây..

- ơ... Em làm ở đây à

Tôi loáng thoáng nghe được vậy cô quay mặt đi r nhanh chóng quay lại quầy thu ngân tay thì liên tục gạc đi những giọt nước mắt đang rơi. Tôi vội chạy ra hỏi có chuyện gì thì cô chỉ nói không có gì rồi vào nhà vệ sinh. Tôi thề là giây phút này nhìn Thư đáng thương lắm còn Khôi thì nó chẳng hứng thú ở đây làm gì mà vội thanh toán rồi về.

Sau ngày hôm đó Thư xin nghĩ mấy hôm vì ốm quản lý biết chuyện ngày hôm đó nên cũng đồng cảm không trách cô. Hôm nay tôi được nghĩ nên ghé sang nhà cô. Cô bơ phờ lắm mắt thì sưng cả lên tôi có hỏi thăm thì cô chỉ lắc đầu nói không sao. Sang nhà cô bao lần rồi nhưng vẫn không thấy bố mẹ cô hay ai khác một mình ở đây thì không thấy buồn mới lạ.

- sao đấy thằng kia có gì tốt đâu mày buồn vì nó sao được mạnh mẽ lên Thư

- mày kệ tao đi tao chẳng sao

- mày không sao mà nhìn mày đi Thiên Thư xinh đẹp hoạt bát đâu mất rồi

- hmmm... Ừm tao sẽ không buồn nữa mình đi đâu chơi đi Ngọc Anh

Nói rồi cô nắm tay tôi đi ra ngoài dạo phố. Chúng tôi đi dạo khắp phố đi bộ Nguyễn Huệ thì có đi ngang qua một tiệm bánh nọ. Bên trong bắt mắt vô cùng cô có để ý một chiếc bánh nhỏ màu xanh biển. Cô bảo chỉ cần lấy số 3 là đủ tôi chẳng hiểu cô định làm gì. Cầm bánh trên tay tôi cùng Thư ra ghế đá ngồi tôi hỏi cô sao lấy số đó cô cười đáp mai là sinh nhật mình nhưng chắc không có thời gian để làm cái khác nên muốn làm trước một hôm thôi.

- Mai ngoài sinh nhật cậu thì còn dịp khác nữa hả

- Ngọc Anh không nhớ sao mai là kỉ niệm 3 năm mình biết nhau mà

Cô nói rồi cúi đầu xuống mắt đẫm lệ tôi ôm cô vào lòng an ủi chuyện lúc trước ở quán cô nói cô không buồn chuyện đó cô buồn tôi chẳng nhớ ngày kỉ niệm. Thật ra tôi nhớ đấy nhưng không nghĩ là cô còn nhớ nên cũng chỉ hỏi để thăm dò. Đêm ấy tôi cùng cô ngồi đấy ăn bánh cùng nhau

- Thư này

- Tớ đây

- Thật ra tớ thích cậu

- ...

- Tớ mong cậu sẽ cho tớ cơ hội để bên cạnh và chăm sóc và lắng lo cho cậu. Tớ thật sự  không thích nữ nhưng vô tình thay... Cậu là nữ

- tớ không cho cậu cơ hội đâu. Tự tìm đi nhé

Cô nói rồi cũng đi khuất dần tôi chạy theo rồi cùng cô về nhà rồi tôi mới về lại nhà mình.

--------

Hôm nay Thư đi làm lại tôi sang nhà cô rước bằng chiếc cup 50 đã phai dần màu. Thư ra tôi đội nón cho cô rồi cùng cô đến quán. Cả ngày hôm nay môi tôi luôn nở nụ cười tôi luôn bám theo cô bất kể đâu cứ như tôi và Thư là cặp đôi vậy.

- Nè nha mày không lo tập trung làm toàn bám theo con Thư là sao

- Có lí do cả đấy nghe nói ai kia được Thư nhà ta chịu cho theo đuổi đó

- Này nha đừng nói linh tinh Thư nghe được giận tao đó

- Thì ai nói gì đâu nào thành công cua được nàng ta thì nhớ đãi tao với Hoa chầu nha haha

- E hèm...

Cuối cùng Thư cũng lên tiếng cô chỉ ho mà làm tôi cùng 2 đứa kia sợ cả lên. Thiết nghĩ có khi nào tôi cùng cô về chung nhà thì tôi sống được bao lâu đây nhỉ?

"Mấy đứa nay về sớm đi trời triển mưa lắm rồi không về thì đến khuya mới về được đó"

Đúng là bên ngoài trời đen thật tôi chạy nhanh đưa Thư về thì trời cũng đổ mưa. Bấy giờ thì bên trong có mẹ cô. Bà mời tôi ở lại vì trời mưa khá to. Thư cũng không ý kiến gì

- Chào bác ạ cháu là Ngọc Anh bạn thân của Thư

"Thế à cháu ngồi đi. Dạo này cháu có thấy Thư nhà bác thân với anh nào không? "

- Dạ không bác ạ có gì không bác?

" không giấu gì cháu nhà bác chỉ có mỗi Thư nên cũng khá chăm chút cho bác sẽ cho Thư cưới sớm rồi tiếp quản công ty của gia đình chồng của nó ít ra cũng phải có gia thế hay tài giỏi một chút để nó bớt khổ con hiểu ý bác mà phải không Ngọc Anh"

- dạ cháu hiểu nhưng ít ra bác cũng phải để Thư chọn chứ ạ dù gì đó cũng là hạnh phúc của bạn mà cô

"Haizzz khi cháu có con sẽ hiểu thôi mà thôi cháu lên phòng chơi với Thư đi nếu không tạnh mưa thì ngủ lại không sao cả"

- dạ vậy cháu xin phép

Suy cho cùng cha mẹ nào mà không muốn điều tốt nhất cho con cái họ đúng không? Tôi không thể cấm họ làm điều đó cho Thư chỉ vì tôi yêu Thư nhưng tình yêu này của tôi dẫu so đến đâu cũng chẳng thắng nổi tình yêu gia đình nhưng nhìn họ quá lo cho cô mà tôi buồn thay. Cuộc đời mình ít ra cũng phải để mình chọn chứ nhỉ? Mặc dù nó không tốt cho bản thân nhất.

- đang làm gì đấy?

- xem phim

- tớ xem cùng nhé

- tùy cậu thôi

- cậu thích mẫu người như nào vậy Thư?

- sao cũng được miễn đừng là con gái

- thế tớ chuyển giới nhé

- chuyện này cũng giỡn được nữa hả chịu cậu thiệt đó

- thế nếu tớ nói thích cậu cậu đồng ý chứ?

- không bao giờ

- tại sao?

- tớ không thích con gái

- thế nếu tớ là con trai thì sao?

- tớ không thích cậu

- tại sao thế là là con trai mà

- vì không thích là không thích

- thế tớ phải làm gì để cậu thích tớ

- tớ thích người học giỏi chỉ vậy thôi ngủ đây

"Học giỏi" nghe đơn giản mà khó khăn vô cùng với tôi. Tôi học cũng xem như ổn nhưng giỏi thì khó thật. Không biết thật sự thì đây là gu người yêu cậu thật hay cậu muốn tớ biết khó mà lui đây. Trời mưa khá to nên tôi ở lại nhà cô cả đêm đó tôi suy nghĩ mãi về câu trả lời cô dành cho tôi đến khi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

- Ngọc Anh dậy đi sáng rồi

- xíu thôi

- thì cậu ngủ đi bàn chải mới tớ để trong sẵn rồi nhé

Đến lúc tôi dậy thì không thấy cô đâu. Vệ sinh cá nhân rồi tôi cũng chạy về trọ của mình. Về rồi thì mới thấy sự khác biệt rõ rệt cô nhà lầu xe sang bố mẹ có chức vị nhìn lại tôi mà cảm thấy tủi thân và xấu hổ sao mình có thể theo đuổi cô trong khi cô lại hoàn hảo mọi mặt như vậy.

---------

Thấm thoát đã qua thêm một năm rồi. 3 năm cấp ba cứ thế trôi qua đầy niềm vui. Tôi đạt thủ khoa khối B của trường giáo viên bạn bè người thân chúc mừng tôi thế nhưng cô chỉ nhìn và rời đi. Mai là lễ tạm biệt của lớp. Tôi quyết định sẽ tỏ tình cô vì mẫu người cô thích là học giỏi và giờ tôi đã làm được. Tôi học ngày học đêm mặt dày đi cầu xin các bạn giỏi hơn giảng bài rồi chay mặt xin giáo viên hết bài tập này đến bài tập khác cuối cùng thì tôi đã thành công.... 99℅

1℅ nữa chính là sự công nhận đến từ cậu.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top