Chap 2: đừng khóc tớ không biết an ủi


Hè về rồi tôi về quê cùng bố mẹ. Bố tôi làm nông, mẹ tôi thì mở quán ăn nhỏ đừng xem thường nhé nhỏ vậy mà được xem là quán ngon nhất vùng đấy. Tôi có đứa em nhỏ tên là Trúc nó năm nay lớp 9 rồi lớn mà tính như trẻ con vậy đấy lúc nào cũng ham chơi hên là nó học giỏi và ngoan chứ không chắc tôi phải mệt với nó đây...

- Alo. Ngọc Anh đấy à? Hè rồi con về quê chơi không ba con mấy bữa nay bận chết được ổng nói nhớ con đó về đi con.

- mẹ à, con chưa sắp xếp được công việc chắc 2 tuần nữa con về con còn chưa xin phép nữa

- Ừm miễn về là được rồi

Cuộc điện thoại kết thúc tôi rơi vào những suy nghĩ mơ hồ. Tôi rất muốn về nhưng tôi còn cả tấn công việc rồi bài tập và còn cả cô ấy nữa tôi vừa buồn vừa giận nhưng không thể nào rời xa cô ấy được. Có lẽ tôi thích Thư thật rồi nhưng có lỗi làm sao tôi với Thư nhìn kiểu nào chẳng hợp đứa thì tiểu thơ xinh đẹp giỏi giang đứa thì nghèo không có mồng tơ để mà rớt. Nếu không quan tâm về gia thế thì cũng phải nghĩ về giới tính chứ?

Cốc cốc cốc...

- Ngọc Anh mở cửa đi tao với Thư sang chơi này - lại là Minh thằng đấy chả hiểu sao cứ đi chơi mãi bố mẹ nó mà biết nó đi chơi với đám con gái tụi tôi chắc nghĩ nó bê đê quá.

- ra ngay đây

- ra rồi à lâu quá gái đứa làm gì cũng mò mà này biết gì không cô bé Thư đây bị trai bỏ rồi nè - nó đi thẳng vào phòng trọ tôi rồi tiện tay lấy nước uống rồi nói vậy.

- thằng Khôi đi cùng tụi bạn nó con Thư gọi mãi chẳng nghe chắc đi đâu tìm niềm vui mới rồi tao không hiểu sao mày thích nó được luôn á Thư nó có gì tốt đâu.

- mày im đi tao tin Khôi không có như vậy chắc chắn là do muốn đi đâu đó chơi với bận không trả lời được tao thôi mày đừng nghĩ xấu cho Khôi.

- ừm ừm mày đúng tụi tao không nói nữa. Nhìn con Ngọc Anh kìa nó buồn mày mấy hôm nay không biết à? Nhiều lúc mày vô tâm thật - Minh nói rồi liền bỏ ra ngoài để tôi cùng Thư ở lại phòng mà ngượng ngùng chẳng nói lời nào.

À nói một chút về minh thì nó là đứa chơi thân từ bé cùng tôi. Cấp 2 khi tôi chuyển vào thành phố khác học nó cũng đi cùng. Lắm lúc người ngoài nhìn vào thì tưởng tôi và nó là người yêu nhưng nào phải. Có lần bạn tôi bảo: "nó thích mày đó" tôi biết mà nhưng thà tôi vờ không biết không hiểu chứ biết rồi đối mặt với nhau làm sao?

Ring ring ring

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của tôi. Là mẹ tôi:" con có về không cũng hè rồi 2 năm con chưa về nhà trông con lắm"

- vâng con về nhưng chắc 2 tuần sau giờ con đang bận công việc

- Điện mày bao giờ cũng bận haizz... Ráng mà ăn uống vô về mà mày ốm tao bắt mày ở nhà đi ruộng cùng bố mày đấy

- vâng con biết mà con tắt máy đây bố mẹ cũng phải giữ sức khỏe ạ

Tôi tắt máy rồi nhìn sang cạnh Thư mắt nó đỏ rưng rưng nước mắt. Tôi hỏi ra nó bảo nó muốn được bố mẹ quan tâm như vậy bố mẹ nó ly hôn nó ở cùng mẹ bố ít khi điện cho nên nó thèm được ăn cơm gia đình. Tôi thương nó lắm nó là đứa hiểu chuyện lại còn hòa đồng mạnh mẽ nhưng nếu nó về gia đình nó yếu đuối lạ thường chỉ vài câu cũng làm nó khóc được.

- mưa rồi mày về không hay ở đây cùng tao?

- chắc tao ở đây chứ về tao cũng không có ai để nói chuyện

Tối đó tầm 6 giờ tôi và Thư đi dạo phố không khí se lạnh làm mặt cả hai đỏ ửng. Đôi lúc vô tình tôi và Thư nhìn nhau thì cười tít cả mắt lãng mạn ha ước gì được mãi vậy. Đi một lát thì nó bảo chân đau ngồi lại tháo giày ra thì chân nó phồng to lắm. Tôi hoảng lên liền cõng nó một mạch 6km về. Đến nơi tôi đi pha nước ấm cho nó ngâm chân rồi làm một ly cacao nóng cho cả hai.

Nước nguội tớ lấy chân cậu ấy ra massage cho thì Thư lại bảo: "đừng vì giận tao và bẻ chân tao nha vậy ác lắm đó hihi". Tôi lườm nó rồi tiếp tục làm. Đêm đó nó nói chuyện điện thoại cùng thằng Khôi được lúc thì nghe tiếng nó khóc tôi lại xem thì thấy nó tắt cam rồi chỉ vào đống đồ nội y nữ trên giường thằng Khôi còn Khôi thì nó không nghĩ Thư sẽ thấy đống đồ bẩn thỉu đấy mà liên tục trách: " này em đâu đấy, anh không muốn bị bơ đâu Ngọc Anh, alo em đâu đấy ".

Tiếng điện thoại tắt nó khóc òa lên như đứa con nít rồi xà vào lòng tôi nó kể nghe được tiếng con gái trong phòng Khôi nhưng chỉ nghĩ là mẹ nó hay ai rồi khi thấy đồ trên giường nó mới hiểu. Thư nấc lên từng tiếng to nó mãi chẳng hiểu sao Khôi làm vậy. Tôi cố trấn an Thư thì Thư càng khóc to lên tôi chỉ dám đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.

Lúc lâu sau Thư dần thiếp đi mắt Thư sưng to lên cơ thể thì cứ rung rung theo từng cơn nấc. Tôi ôm cô vào lòng miệng thì liên tục nói: " sẽ ổn không sao đâu đừng khóc mày mà khóc tao cũng chẳng biết an ủi làm sao đâu".

Cô dần chìm vào giấc ngủ tôi mới dám buông tay ra rồi gọi cho Minh tôi kể hết ra thì nó nói mai tôi cùng nó đến nói chuyện với thằng khôi bảo xin lỗi Thư nếu không sẽ làm lớn chuyện lên được sẽ đi đánh ghen luôn. Nghe vậy cũng được nhưng có hơi bạo lực không? Tôi sợ ảnh hưởng việc học nhưng để Thư chịu thiệt vậy tôi xót chẳng kiềm nổi lòng.

-------------

- mày phản bội bạn tao à? Nó làm gì có lỗi gì sao mày làm nó buồn. Mày đàn ông mà làm vậy coi được à - thằng Minh vừa nói vừa túm cổ áo thằng Khôi lại tôi một bên cũng chỉ im lặng xem sao vì hôm qua tôi thức cả đêm để an ủi Thư giờ mà có xô xát chắc chỉ một cái búng tôi cũng văng đi mất.

- thì sao? Bố mày chán bố mày bỏ mày làm gì được à? Đàn ông thằng nào chẳng thế - dứt câu nó ăn thẳng bạt tay của Minh rồi ngã ra sau nó ôm má rồi lao lên nó đánh minh được hai cái thì tôi chạy đến đẩy nó ra rồi tôi cùng Minh đá vào bụng nó chục cú rồi mới bỏ đi

Hôm đó tôi và nó cùng thằng Khôi bị mời phụ huynh rồi tôi kể tất cả ra xong nó bị đình chỉ học còn tụi tui thì phải viết kiểm điểm xem ra cũng hài lòng ít nhất lấy lại công bằng cho Thư giờ chỉ còn việc xem con tiểu tam đấy là ai thôi nhưng tôi nghĩ việc này không cần thiết vì giờ chúng tôi cần lấy lại tinh thần cho con bé Thư. Nhân dịp tôi cần về quê tôi cũng bảo 2 nó cùng Hoa về nhà tôi chơi càng đông càng vui nhỉ? Chắc bố mẹ tôi sẽ sốc lắm đây vì có bao giờ tôi dẫn bạn về đâu.

-----------

- ông nó nè tí con Anh nó về dẫn theo bạn nó đấy nay nó chịu dắt bạn về rồi tôi cũng mừng thầm

- vậy tốt rồi nó bình thường lầm lì ít nói giờ có bạn cũng tốt đỡ tủi thân nó

- ủa nó về kìa ông ra tiếp nó lẹ ông ơi. Trúc đâu ra phụ chị hai nè lo chơi hoài không nhờ được gì hết á

- tụi con chào cô chú tụi con mới về - thằng Minh nhanh nhẹn chào ngay bố mẹ tôi vừa lúc đó 2 đứa kia cũng nhanh xách vali vào. Ôi cái không khí này tôi nhớ chết đi được cuối cùng cũng được về rồi. Nhớ ghê luôn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top