tối rồi
Ồ, Fushiguro Megumi thật ra cũng không biết mình định làm gì.
Itadori Yuuji bạn của cậu vừa mới tập luyện xong, cô nàng Kugisaki Nobara bận tám nhảm cùng mấy cửa hiệu quần áo mãi chưa dứt được. Còn mỗi cậu ở đây, ngay cạnh cái ghế gỗ như sắp mục đến nơi ở công viên hiện đang vắng người.
Fushiguro Megumi nghĩ mình nên đi về, cậu sẽ không làm được điều gì tốt lành hay có ích nếu cứ lỳ lợm bám mãi một chỗ nghỉ chân.
Và, cậu làm thật. Đứng dậy sải chân bước thẳng, nhưng không về nhà.
Cậu ghé qua chỗ Itadori Yuuji đang tập. Chút xíu thôi, cậu chỉ ngó ngang cái rồi về.
-
Kì thật từ "chút xíu" của cậu nó hơi lâu, nên đến tận nửa đêm Fushiguro Megumi vẫn chưa về đến phòng của mình.
Itadori Yuuji bạn của cậu còn đang hăng hái luyện tập, cậu thì chả nỡ quấy rầy.
Nhìn xem, Itadori Yuuji lúc này trông thật rạng rỡ, dù kề cận với bóng đêm vẫn hoàn toàn phát sáng. Như thể đó là một lẽ tự nhiên, đơn thuần.
Fushiguro Megumi đôi khi thấy lạ về Itadori Yuuji, em ấy giống như không biết buồn là gì cả, cứ cười mãi.
Cơ mà cũng tốt thôi, không ai muốn có đồng đội suốt ngày mặt ủ mày ê hết, đúng chứ? Giả như Itadori Yuuji giống thế thật, thì đó hình như cũng không còn là Itadori Yuuji nữa rồi.
Fushiguro Megumi dựa vào vách tường nhìn Itadori Yuuji cứ thu nắm đấm rồi lại bật ra, thu lại rồi bật ra, đôi khi ngưng một chút lẩm bẩm rồi lại tiếp tục. Mồ hôi từ cổ và trán chảy xuống, sau lưng mảng đồng phục đã ướt rượt mùi khó ngửi.
Gần mười một giờ, có vẻ như cậu nên kêu em ấy tạm nghỉ.
Fushiguro Megumi im lìm,
Cậu không kêu đâu.
Phải để Itadori Yuuji tự nhận thức thời gian,
-
Hiện tại là một giờ hơn, trời đã sẫm tối từ đời nào rồi.
Fushiguro Megumi nhìn bãi nước Itadori Yuuji mà tâm phiền ý loạn.
Tập luyện đến như vậy sao.
Tập thì tập, nhưng cũng nên có thời gian hợp lý chứ.
Rồi Fushiguro Megumi lại bất giác tức giận.
Hừm hừm, hông thèm để ý đến Itadori Yuuji nữa!
Bạn nhỏ Fushiguro Megumi dỗi, nhưng việc nên làm vẫn phải làm.
Bạn nhỏ kéo bãi nước Itadori Yuuji lên, để em ấy trên vai mình mà đèo.
Đèo đến khi về phòng.
Cậu định giúp Itadori Yuuji vệ sinh một chút, nhưng nhớ ra cần để em ấy nhận thức thời gian tập luyện.
Do dự tý thôi nhé, Fushiguro Megumi vẫn phải thu xếp chút chút cho em.
Xíu xiu hà, chỉ có tắm rửa thay đồ ném lên giường đắp chăn cho thôi.
Bạn nhỏ Fushiguro Megumi trước khi về phòng, để lại một tờ giấy.
Nét chữ rất đẹp, giống như chủ nhân của nó. Cứng cáp lại mềm dẻo.
"Nếu cậu dám tập liều mạng thế nữa, tôi sẽ không để ý đến cậu."
Hung dữ hăm? Sợ hăm?
Sợ rồi chứ gì, bạn nhỏ Fushiguro Megumi cũng thấy nó hơi dữ quá, lo bạn nhỏ Itadori Yuuji tỉnh dậy lại cuống lên. Đành ngượng ngùng viết thêm mấy chữ nhỏ bên cạnh.
"Lần này xé nháp bỏ qua, không có lần tiếp theo đâu đấy."
Hmi hmi, đáng yêu ghê nhỉ?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top