Chương 2
Sáng sớm tinh mơ, trời trong veo không gợn một áng mây, ánh nắng nhẹ nhàng rải xuống từng góc phố, len lỏi qua tán cây rồi in hằn trên nền sân trường những vệt sáng lung linh. Hôm nay chắc hẳn sẽ là một ngày tuyệt vời.
Tôi đã nghĩ thế cho đến khi bước chân vào lớp học.
Bởi vì ngay khi vừa đặt chân vào cửa, tôi lập tức chạm mắt với Minh Khánh, cái tên học bá lạnh lùng, kiêu ngạo, luôn toát ra vẻ xa cách khó gần ấy.
Cậu ta đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, ánh mắt thờ ơ lướt qua tôi rồi lại dời đi, như thể tôi chẳng hề tồn tại.
Tôi bĩu môi, nhanh chóng quay sang chỗ của mình. Vừa đặt cặp xuống, Ngọc Hà đã ghé tai tôi thì thầm:
" Hạ Vy, hôm nay tao có linh cảm không lành."
Tôi nhướn mày. "Linh cảm gì?"
Ngọc Hà cắn môi, ánh mắt lo lắng. "Mày chưa nghe gì à? Cô chủ nhiệm bảo sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi để mấy đứa học kém toán được kèm cặp đó."
Tôi thoáng rùng mình.
Không, chắc không đến mức ấy đâu nhỉ? Cả lớp có tận mấy đứa giỏi toán cơ mà!
Nhưng vận rủi đôi khi chẳng bao giờ báo trước. Và sự thật là tôi chưa kịp thở phào thì cô giáo bước vào lớp, tay cầm danh sách chỗ ngồi mới. Sau một tràng thông báo ngắn gọn, cô liếc mắt nhìn tôi, rồi cất giọng nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng:
"Hạ Vy, em sẽ chuyển qua ngồi cạnh Minh Khánh. Em ấy sẽ kèm em học toán."
Cái gì cơ?
Tôi trừng mắt nhìn cô giáo, rồi lại quay sang nhìn Minh Khánh. Cậu ta cũng thoáng nhướng mày, nhưng chỉ một giây sau lại trở về vẻ dửng dưng thường ngày. Chẳng có vẻ gì là phản đối.
Còn tôi thì gần như muốn đập đầu xuống bàn.
Nhưng cô giáo đã nói, tôi có thể từ chối sao? Cắn răng, tôi miễn cưỡng ôm cặp sách, lê bước qua bàn Minh Khánh, trong lòng thầm than trời trách đất. Ngọc Hà ở phía sau còn len lén che miệng cười, trông đến là đáng ghét.
Tôi đặt cặp xuống, liếc nhìn Minh Khánh. Cậu ta chẳng buồn nhìn tôi, chỉ tập trung vào cuốn sách trước mặt. Tôi hít sâu, cố tỏ ra bình thản, kéo ghế ngồi xuống.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng đơn giản như thế.
Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, Minh Khánh đột nhiên đưa tay kéo cuốn sách về phía mình. Tôi chưa kịp phản ứng, cậu ta đã hờ hững nói:
"Làm bài tập đi, tôi không muốn dạy một người lười biếng."
Tôi sững người, rồi lập tức nhếch môi cười lạnh.
"Ồ, vậy chắc cậu phải thất vọng rồi, vì tôi chưa từng có ý định làm phiền cậu đâu."
Minh Khánh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt vẫn nhàn nhạt, không rõ cảm xúc. Cậu ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lật một trang sách, như thể chẳng hề để tâm đến thái độ của tôi.
Tôi lườm cậu ta, nhưng cũng chẳng muốn gây sự vào đầu ngày. Mở vở ra, tôi lặng lẽ bắt đầu viết bài.
Buổi học trôi qua trong sự căng thẳng âm thầm giữa tôi và Minh Khánh. Cậu ta giảng bài, tôi miễn cưỡng nghe. Có lúc tôi không hiểu, cậu ta giải thích lại với giọng điệu bình thản đến mức khiến tôi tức anh ách, nhưng lại chẳng thể bắt bẻ được gì.
Ra về, tôi dọn dẹp sách vở thật nhanh, muốn thoát khỏi Minh Khánh càng sớm càng tốt. Nhưng vừa bước ra khỏi lớp, tôi lại vô tình vấp chân vào bậc cửa.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không vô tình túm lấy tay người đứng bên cạnh.
Và người đó không ai khác chính là Minh Khánh.
Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc. Tôi mất thăng bằng, kéo theo Minh Khánh nghiêng người theo, nhưng may sao cậu ta vẫn kịp giữ vững được. Tôi thì chật vật một lúc mới đứng thẳng lại được.
Cả hành lang lặng im.
Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt phức tạp của Minh Khánh. Một số bạn học xung quanh đã bắt đầu thì thầm to nhỏ, thậm chí có người còn cười khúc khích.
Ngọc Hà chạy lại, lo lắng nhìn tôi. "Mày không sao chứ!?"
Tôi lúng túng gật đầu, rồi nhanh chóng buông tay Minh Khánh ra. Nhưng chưa kịp nói gì, cậu ta đã lạnh lùng lên tiếng:
"Cẩn thận một chút, tôi không phải là chỗ để cậu vịn vào mỗi khi vấp ngã đâu."
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta, rồi tức tối nghiến răng. "Ai thèm vịn vào cậu chứ! Tôi chỉ vô tình thôi!"
Minh Khánh nhún vai, không nói thêm gì, chỉ đút tay vào túi quần rồi bước đi. Tôi hậm hực nhìn theo bóng lưng cậu ta, trong lòng tức đến mức muốn bùng cháy.
Ngọc Hà vỗ vai tôi, cố nhịn cười. "Thôi nào, ít nhất thì cậu ấy cũng không nổi giận."
Tôi lườm nó. "Nổi giận thì sao chứ? Tao có làm gì sai đâu!"
Tôi khóc thầm trong lòng, đáng lẽ ra nên tạo một khoảng cách gì đó cho Ngọc Hà và cậu ta chứ..
Hạ Vy ơi là Hạ Vy, ngốc thật sự !
Ngọc Hà chỉ cười khẽ, không nói gì thêm. Tôi thở dài, trong lòng vẫn còn hơi bực tức. Nhưng rồi, khi bước ra khỏi cổng trường, nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ đang nhuộm đỏ cả bầu trời, tôi lại không nhịn được mà cười khẽ.
Một ngày dài đầy biến cố, nhưng ít ra, tôi vẫn còn những người bạn bên cạnh.
Và có lẽ, dù không mong muốn, tôi cũng phải dần quen với việc ngồi cạnh Minh Khánh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top