Chapter 2: Mất tích

Sasuke cau mày, chậm rãi cất từng bước chân đều đều dưới nền tuyết trắng xóa.

Cậu vừa đi vừa hơi cúi đầu, dường như đang bận rộn suy nghĩ điều gì đó, thế nên cậu cũng không mấy để tâm đến ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh đang hướng về mình.

Hình như Sasuke không phát hiện ra, bản thân đang vô thức tỏa ra một làn khói đen tựa như sát khí, làm dọa mọi người sợ hãi không dám đi gần cậu.

Chết tiệt, tự dưng lại biến đi đâu mất...

Sasuke cáu gắt, nhưng thật ra trong lòng lại có chút lo lắng.

Bỗng dưng, một đôi giày chuyên dụng cho nhẫn giả trông có vẻ quen thuộc đập vào mắt Sasuke. Cậu sững người, chậm chạp ngước mặt lên, liền bắt gặp Naruto cũng đang có vẻ mặt tương tự đứng đối diện cách đó không xa.

Naruto và Sasuke không hiểu vì sao khi vừa thấy nhau thì lại bỗng dưng trở nên kích động, đồng thời gấp gáp nhanh chóng tiến về phía của đối phương.

"Cậu có thấy Sakura ( chan ) đâu không ?" Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh lên tiếng, rồi lại đồng thời trợn mắt nhìn nhau.

"Cậu không biết cậu ấy ở đâu sao ?" Sasuke bất ngờ.

"Làm sao mà tớ biết được, tớ cũng đang tìm cậu ấy mà ?" Naruto thắc mắc nhìn lại Sasuke.

Sasuke bực bội, cậu đã không nhìn thấy Sakura trong suốt cả tuần nay. Không vô tình bắt gặp thì thôi đi, nhưng ngay cả khi bản thân cậu chủ động muốn tìm Sakura thì cũng chẳng thể thấy một chút bóng dáng của cô.

Cậu đã tìm đến nhà riêng, bệnh viện, nhà ba mẹ thậm chí là tất cả mọi nơi mà Sakura thường lui tới trong làng. Nhưng không một ai nhìn thấy Sakura đâu cả.

Cứ như... cô đã hoàn toàn biến mất khỏi cái làng này vậy.

Sasuke có thể chịu đựng việc bản thân đang ở nơi xa và không thể nhìn thấy Sakura. Nhưng lại không thể chịu được việc Sakura âm thầm yên lặng biến mất khỏi tầm mắt của mình như thế này.

"Đáng lý ra Sakura chan phải ngày ngày giờ giờ túc trực bên cạnh cậu mới đúng chứ ? Cậu ấy đã rất mong mỏi chờ đợi cậu về làng mà ?" Naruto xoa cằm khó hiểu.

Sasuke trầm mặc, dường như đang cố liên tưởng lại việc gì đó.

Không lẽ... là vì chuyện kia ?

"Sau ngần ấy năm đã trôi qua... Sasuke kun vẫn không có một chút tình cảm nào với tớ sao ?"

"Sakura... đối với tớ, cậu chỉ đơn thuần là đồng đội, là người thân mà tớ cần phải bảo vệ suốt đời"

Sasuke tự suy diễn, rồi lại tự lắc đầu trấn tỉnh bản thân mình.

Đó không phải là việc mà người như Sakura sẽ làm...

"Sakura chan có thể đi đâu được cơ chứ..." Naruto suy nghĩ mãi vẫn không ra nên có phần hơi sốt ruột.

"Trừ phi Sakura ra khỏi phạm vi của làng, nếu không thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện chúng ta không tìm thấy cậu ấy" Sasuke khẳng định.

"Nhưng mà... cậu ấy không có khả năng sẽ rời làng hay nhận nhiệm vụ vào lúc này đâu. Sakura chan vất vả lắm mới có thể chờ cậu trở lại cơ mà, không lý nào cậu ấy lại làm thế..." Naruto nhíu mày.

Không biết... Sakura sao rồi

Ino vừa đi vừa nghĩ đến Sakura, làm tâm hồn có chút treo ngược cành cây. Nếu không nhờ Sai kịp thời kéo lại, có lẽ cô đã đâm sầm vào người khác rồi làm rơi hết số hoa trong thùng ra ngoài.

"Phải cẩn thận chứ" Sai đỡ lấy Ino.

"Ừm, tớ biết rồi" Ino cười cười, đồng thời nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Sau một hồi yên lặng, Sai là người lên tiếng trước.

"... Ino này, cậu có thể giải thích cho tớ nghe về ý nghĩa của những loài hoa không ?" Sai vừa nâng thùng giấy trên tay vừa lên tiếng.

"Hể ? Sao cậu lại muốn biết về mấy thứ sến súa đó cơ chứ ?" Ino khó hiểu.

Ino có thể dễ dàng nhận ra bản thân Sai vốn cũng chẳng phải là kiểu người lãng mạn gì. Nhưng sao tự dưng Sai lại muốn tìm hiểu về ý nghĩa của các loài hoa được chứ ? Đúng là chuyện lạ.

"Chỉ là... tớ đột nhiên cảm thấy hứng thú với chúng. Từ trước đến nay, tớ chỉ toàn biết chăm chú vào việc vẽ một bông hoa qua những gì đôi mắt của mình nhìn thấy mà không thật sự hiểu được những thông điệp ẩn chứa sâu bên trong chúng. Bây giờ, tớ muốn dùng trái tim của bản thân để cảm nhận, khám phá nó và nâng cao trình độ nghệ thuật của mình hơn nữa. Tớ muốn tác phẩm của mình không những có vẻ ngoài đẹp đẽ mà còn phải có cả linh hồn" Sai dừng lại một chút, rồi cậu bỗng dưng hướng mặt về phía của Ino, nở một nụ cười không biết có mấy phần chân thật, mấy phần giả tạo.

"Tớ không thể tìm thấy tất cả ý nghĩa của chúng trong những quyển sách mà tớ đã từng đọc. Vì nhà Ino có mở một cửa hàng hoa, và cậu cũng là một người bán hoa rất xinh đẹp nữa, thế nên tớ nghĩ cậu sẽ biết rất nhiều điều về chúng. Tớ thật sự mong rằng cậu có thể giải đáp được thắc mắc của tớ"

"X.. xi.. xinh... đ.. đẹp ? Cậu... cậu đang nói bậy bạ cái gì thế ?" Ino lấp bấp, khuôn mặt bỗng dưng đỏ lên.

"Tớ đã từng đọc được một quyển sách, bên trong đó ghi rằng khi muốn kết thân với một ai đó, chúng ta cần gọi họ bằng biệt danh và cần phải đặt cho họ một cái tên tương ứng với ngoại hình hay đặc điểm của họ... Tớ gọi Ino như thế vì sở dĩ cậu rất xinh đẹp mà, không phải sao ?" Sai với vẻ mặt thật thà, giải thích.

Nhưng càng nghe Sai nói, mặt Ino càng đỏ hơn, ngay đến cả hai bên tai cũng bị liên lụy.

"... Ino, sao mặt cậu lại đỏ thế ? Tớ nhớ là trong sách có nói, mặt đỏ là triệu chứng biểu hiện của bệnh sốt..." Sai định nói gì đó, nhưng lại bất ngờ bị Ino cướp lời.

"Dẹp cái đống sách đó của cậu đi, thật là ngớ ngẩn không chịu nổi" Đầu Ino tức đến bốc khói.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Ino liếc nhìn Sai đang còn không biết bản thân vì sao lại bị mắng, có chút buồn cười lên tiếng.

"Đầu tiên phải kể đến hoa hồng - một loài hoa phổ biến đối với mọi người. Mỗi một màu sắc của bông hoa đều thể hiện một ý nghĩa riêng. Ví như màu đỏ cho tình yêu cuồng nhiệt, màu trắng cho sự ngây thơ trong sáng, màu hồng cho lòng cảm kích, màu vàng cho niềm vui và tình bạn, màu tím cho sự say mê, cuối cùng là màu cam cho nỗi niềm khao khát..." Ino say mê nói.

"Ngoài ra, còn có..." Ino còn đang định nói gì đó, nhưng bất chợt lại có một giọng nói khác vang lên.

" Hể ? Ino ? Cậu và Sai đang đi cùng nhau à ?" Naruto nheo mắt nhìn Ino và Sai đang từ xa đi lại.

Ino giật mình, suýt nữa làm rơi luôn cả số hoa đang cầm trên tay.

"Đừng có mà lên tiếng một cách bất ngờ như thế chứ, làm dọa tớ suýt tí nữa ném hết hoa đi rồi đấy biết không ?" Ino trừng mắt nhìn Naruto.

"À, cho tớ xin lỗi nhé" Naruto gãi đầu ngượng ngùng.

Rồi như chợt nghĩ đến gì đó, Naruto liền nhìn Ino với vẻ mặt đầy vẻ gấp gáp.

"Cậu có biết Sakura chan đang ở đâu không ? Bọn tớ tìm không thấy cậu ấy, cậu ấy đã biến mất cả tuần nay rồi" Naruto nhìn Ino đầy mong chờ.

Bọn tớ ?

Ino theo phản xạ liền đảo mắt qua phía Sasuke đang đứng ở phía sau Naruto, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống.

"Để Sakura mất tích gần cả tuần mới phát hiện ra. Các cậu làm đồng đội kiểu gì vậy ?" Ino lên tiếng trách móc.

"Không phải... bọn tớ không... Nhưng cậu có biết Sakura chan đang ở đâu không ?" Naruto sốt ruột.

Sasuke ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm lắm, nhưng ánh mắt cậu lại vô thức liếc về phía Ino, giống như cũng đang chờ đợi câu trả lời.

"Không biết, tự đi mà tìm" Dứt lời, Ino liền nhanh chóng bước đi, để lại Naruto còn đang giật giật khóe miệng ở phía sau.

Sai cũng lướt qua người Naruto, nở một nụ cười có phần cứng nhắc, coi như thay lời chào hỏi rồi nhanh chóng đuổi theo cô gái phía trước.

"Thật tình... sao tớ cứ có cảm giác như Ino có vẻ không mấy thân thiện khi nhìn thấy cậu ấy nhỉ ? Cậu đắc tội gì với cậu ấy à ?" Naruto quan sát bóng lưng của Ino đang vội vàng rời đi, rồi lại nhìn sang hướng Sasuke.

"... Không" Đến chính Sasuke còn khó hiểu khi nhìn thấy biểu cảm của Ino sau khi liếc thấy mình.

"Hừm, con gái thật khó hiểu" Naruto cảm thán.

"... Tìm thầy Kakashi thôi" Sasuke mặc kệ Naruto còn đang thơ thẩn, nhanh chóng quay người bỏ đi.

Sakura chậm rãi bước đi, đồng thời cẩn trọng quan sát xung quanh khu rừng.

Cô rời làng cũng đã được gần một tuần, vậy mà ngay cả một chút manh mối cũng chẳng tìm được. Nhưng mà, dựa theo một số thông tin mà Kakashi đã cung cấp, thì có vẻ một trong những trụ sở của chúng có lẽ đang nằm ở đây.

"Thiết Quốc gần đây có vẻ hay xảy ra chiến tranh nội bộ. Chúng ta có thể nhân cơ hội đó mà đánh chiếm nó. Dù sao ở đấy cũng tồn tại rất nhiều mỏ sắt cùng mấy mỏ kim loại khác, có thể góp phần tăng thêm nhiều thuận lợi cho việc chế tạo vũ khí của chúng ta hiện nay" Một tên to con với vệt sẹo dài trên mặt lên tiếng.

Sakura bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người nói chuyện thì hơi giật mình một chút, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi tìm một nơi khuất tầm nhìn để ẩn nấp.

"Tiếp giáp với Thiết Quốc là Sóng Quốc ở phía Tây Nam và Thảo Quốc ở phía Đông Bắc, không kể đến mấy tiểu quốc khác, nếu để chúng cầu cứu viện binh thì phiền phức lắm, vậy nên chúng ta phải tính toán cho thật kĩ" Một người khác chỉ tay vào từng điểm nhỏ màu đỏ được đánh dấu trên bản đồ rồi phân tích.

Sakura tận lực hô hấp nhẹ nhàng, tay bắt ấn, cố gắng điều tiết thân thể ẩn giấu chakra để làm giảm đi sự tồn tại của bản thân.

Tính sơ lược thì... có khoảng 8 tên đang ở phía trước

"Hừ, chẳng có gì đáng để phải lo ở đây cả. Chúng ta có dư sức để đánh chiếm Thiết Quốc, Sóng Quốc cũng chỉ là một quốc gia giàu mạnh về kinh tế mà thôi, căn bản không hề có nhẫn giả tồn tại ở đó. Thảo Quốc lại càng không cần phải nói, người dân ở đó quanh năm chỉ toàn chú tâm trồng mấy thứ như thảo dược, tính ra cũng chẳng có sức uy hiếp gì đối với chúng ta" Một tên to con trong số bọn chúng tự tin tuyên bố.

"Tuy ở Sóng Quốc không có đào tạo nhẫn giả, nhưng chắc chắn nhẫn giả được thuê để bảo vệ ở đó cũng không ít. Ngươi nghĩ vì sao một quốc gia tầm trung như Sóng Quốc lại có thể vươn lên trở thành một trong số những quốc gia giàu có nhất trên thế giới ? Không lẽ là chỉ vì cái cây cầu tiếp nối với các quốc gia lân cận được Tazuna và đám đàn ông ở đó xây dựng vào 7 năm trước ? Đúng là không có đầu óc" Một kẻ có gương mặt sắc sảo đang ngồi cạnh tên to con vừa lên tiếng, phản bác lại.

"Còn chưa kể đến hằng năm ở Thảo Quốc đều cung cấp một số lượng lớn thảo dược cho các quốc gia khác, trong đó cũng bao gồm luôn cả ngũ đại cường quốc. Về mặt ngoại giao tất nhiên cũng rất tốt, chỉ cần bọn chúng kêu gọi một tiếng, mấy quốc gia đang cùng làm ăn với bọn chúng tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ" Một người khác chen vào nói.

Không hổ là những người Orochimaru từng coi trọng, cũng thông minh đấy nhỉ ?

Sakura kinh ngạc, hình như cô đã tìm được đúng đối tượng mình cần tìm rồi.

Thầm nở một nụ cười mãn, Sakura tiếp tục nghe lén.

"Không còn sớm nữa, chúng ta phải nhanh chóng trở về báo cáo thủ lĩnh về những gì thu nhập được vào ngày hôm nay thôi" Một người lên tiếng.

"Được" Những người còn lại đồng thanh.

Trở về ?

Sakura chậm rãi đứng dậy, quan sát tình hình.

Khi đã chắc chắn bọn chúng đã rời đi một khoảng xa nhất định, Sakura mới lộ diện ra ngoài, rồi nhanh chóng đuổi theo bước chân của bọn người phía trước. Không mất bao lâu, bọn họ đã về đến trụ sở cách đó không xa.

"Cuối cùng cũng về đến nơi" Tên về đầu tiên vươn vai.

"Thật mệt mỏi" Người kế tiếp than thở.

"Tôi sẽ đi báo cáo thủ lĩnh, mọi người nghỉ ngơi đi" Người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt lên tiếng.

Các thành viên còn lại trong nhóm gật đầu đồng tình, rồi lần lượt di chuyển về phòng của mình.

Sakura chậm rãi bước từng bước, không phát ra tiếng động tiến đến phía sau người đi vào cuối cùng, nhẹ nhàng dùng sức vặn cổ hắn một cái, làm cổ hắn trở nên lỏng lẻo, vô lực nghẹo hẳn sang một bên. Khi xác định được đối phương hoàn toàn đã tắt thở, Sakura mới lặng lẽ lôi hắn ra ngoài, giấu vào một góc.

Người kia chết không hề nhắm mắt. Rốt cuộc thì trước lúc thật sự ra đi hắn còn chẳng biết vì sao mình lại mất mạng.

Sakura cũng chẳng phải dạng người nhẫn tâm giống như Sasuke. Ngay từ đầu cô vốn định chỉ đánh ngất người kia, nhưng bản thân lại vô thức nhớ đến những lời Kakashi kể lại về việc làm của mấy bọn người này, liền không muốn nương tay với chúng nữa. Giết người, cướp của, không những ra tay tra tấn nạn nhân một cách tàn độc mà còn có tham vọng đánh chiếm ngũ đại cường quốc - một hành động mà Sakura không thể nào tha thứ.

Nhưng mà, dù bây giờ Sakura không lấy mạng hắn thì tương lai khi cô đã lật đổ cái tổ chức này, sớm muộn gì tay cũng phải dính máu của mấy người bọn chúng mà thôi.

Sakura nhắm mắt, nhanh chóng thi triển nhẫn thuật, đọc sơ lược qua một vài thông tin quan trọng trong kí ức của người kia.

Trong ba năm qua, Sakura liên tục đạt được vô số thành tựu quan trọng và nhận được rất nhiều sự tín nhiệm từ mọi người ở làng Lá. Vì vậy, cũng trong khoảng thời gian đó, cô đã được giao cho một người có vị trí và cấp bậc cao trong đội ngũ thẩm vấn nghi phạm của làng dạy cho nhẫn thuật nhìn thấu ký ức của người khác - một nhẫn thuật mà họ luôn chuyên dùng để tra khảo tội phạm.

Chỉ là thuật đó trước giờ chỉ dành cho người sống, vì chỉ những người còn sống thì mới còn tồn tại ý thức để người thi triển nhẫn thuật có thể thuận lợi tiến vào tâm thức của người kia, đọc trộm những thông tin mà họ muốn biết.

Nhưng mà, Sakura trong lúc vô tình đã lỡ tìm ra một phương thức đặc biệt để nâng nhẫn thuật này lên một tầm cao mới. Vì vậy, bây giờ không những là người sống, thậm chí nếu đem một người chết đã lâu, chỉ cần vẫn còn giữ nguyên được xác thịt thì Sakura cũng chắc chắn có thể moi được vô số thông tin từ người đó. Không thể không kể đến, điều đó thật sự giúp ích rất nhiều cho đội thẩm vấn khi mà họ gặp phải những nhẫn giả cố tình tự sát.

Sakura lại lần nữa kết ấn, một làn khói tỏa ra, cô đã biến thành hình dạng giống người kia như đúc. Sakura hài lòng, nhìn lại bản thân một lượt. Rồi mới tiến vào bên trong, dựa theo kí ức của người kia mà tìm được căn phòng hắn đang ở.

"THẦY KAKASHIII" Naruto không thèm gõ cửa mà chạy thẳng một mạch vào văn phòng Hokage, lớn tiếng gọi Kakashi.

Sasuke vốn ghét mấy âm thanh ồn ào nên có hơi nhăn mặt, chậm chạp theo sau Naruto đi vào.

"Này, mấy đứa ồn ào quá đấy" Kakashi chống cằm, chuyển tầm mắt từ xấp công văn trên bàn lên người Naruto, rồi lại đảo sang hướng Sasuke ở phía sau.

Ánh mắt Kakashi chợt lóe lên một tia sáng, nhưng rất nhanh liền biến mất, không kịp để người khác bắt được.

"Chỉ mỗi cậu ta thôi" Sasuke lạnh nhạt liếc về phía Naruto.

"... Thôi được rồi, hai đứa vào vấn đề luôn đi. Thầy không tin tự dưng hai đứa lại có hứng tìm thầy vào tối muộn thế này" Kakashi nói xong, lười biếng duỗi người một cái.

"Mới có gần 7 giờ tối thôi" Naruto đen mặt.

"... Ồ ? Em không biết là một người gánh vác trọng trách to lớn như thầy thường phải làm việc nhiều đến mức quên mất thời gian à ?" Kakashi thấy mình bị hố, nhanh chóng tìm lí do để chữa thẹn.

"Thôi, thầy không cần phải biện minh. Bọn em còn không rõ cái đức hạnh của thầy à ?" Naruto bĩu môi.

Dường như sắp chịu không nổi mấy lời nói tranh luận nhàm chán trước mắt thêm được nữa. Sasuke vốn yên lặng từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng có hành động.

"Sakura đang ở đâu ?" Sasuke lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, giọng nói có mang theo một chút mất kiên nhẫn.

"Hmm... Em nói xem ?" Kakashi híp mắt, tuy mặt đã đeo một lớp vải mỏng nhưng vẫn không giấu được vẻ mặt cười cợt người khác sau lớp mặt nạ.

-------------

Xin chào, chap truyện này là món quà giao thừa - năm mới mà mình muốn gửi tới các bạn đó :33

Mình đã phải cố gắng cấp tốc để hoàn thành 3 chap của cả 3 bộ truyện trong hai ngày 28 và 29 để tặng các bạn ý TvT ( Mau khen mình đi :> )

Đầu tiên, mình xin chân thành gửi lời cảm ơn đến những độc giả đã đồng hành cùng mình trong suốt những chặng đường vừa qua. Đối với mọi độc giả của mình, mình thật sự rất biết ơn các bạn.

Với mình, đây cũng không phải là lần đầu viết fic, nhưng lại là lần đầu viết về thể loại đồng nhân.

Mình vốn cũng không giỏi văn, câu từ lại chẳng mấy trau chuốt, ý tưởng thì lại tệ ơi là tệ. Nhưng là, nhờ cái mấy cái ý tưởng có phần ảo tưởng sức mạnh của mình mà mình lại có nền tảng để ra mắt những bộ truyện đồng nhân nhảm nhí nhưng lại có phần giải trí cho mọi người đọc :v

Nói thật, ngay từ đầu mục đích mình viết truyện là chỉ để muốn in sách làm kỷ niệm mà thôi, cũng không cầu mong gì hơn hết. Nhưng sau tất cả, những bộ truyện tâm huyết của mình lại may mắn được các bạn đón nhận, rồi mình từ một đứa chẳng mong muốn dần dần lại biến thành một đứa tham lam.

Mình không những muốn các bạn đọc truyện mình viết mà còn muốn các bạn bỏ ra thời gian để suy nghĩ, nhận xét về những gì mình viết để mình có thể tiến bộ hơn - một việc mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến.

Thế mới nói, vì các bạn mà mình dần trở thành một người tham lam đó.

Năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021, mình xin chúc tất cả các bạn độc giả có một năm mới trẻ khỏe, nhận được nhiều tài lộc, bình an và hạnh phúc. Quan trọng hơn hết, là chúc các bạn nhận được bao la tiền lì xì từ người thân nha.

Năm mới tết đến

Xin chúc mọi người

An khang thịnh vượng

Vạn sự như ý

Tấn tài tấn lộc

Tấn chúc tình thương

Sức khỏe dâng dương

Hưởng nhiều hồng phước

Tiền vô như nước

Trẻ mãi không già

Happy new year !!!

Nguồn: Jami ( Tea Mie )

-------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top