chia tay

Ngồi buồn trong căn phòng trống trải,thiếu tiếng của người em yêu...người đó là Phạm Ngọc Phương Anh!!Chị ta thật sự rời bỏ em rồi

"Chia tay đi Thảo!Em lúc nào cũng mè nheo các thứ,tôi không thích cái tính đó của em...Em toàn bắt tôi công khai em lên trên mạng xã hội?Em có điên không?Tôi thích đăng gì là quyền của tôi chứ,thôi!Đến lúc phải kết thúc rồi em"

Chị ấy nhắn cho em như vậy đấy,chị ấy thật sự hết yêu em rồi,đoạn tin nhắn này đã hơn 3 tuần trước!Mà ngày hôm nay em mở máy lên thì thấy chị công khai anh người yêu trên mạng xã hội?

Hức...Vậy quá khứ chị ấy từng coi em là cái gì chứ?Sao giờ có người yêu mới là chị ấy đã công khai rồi,hay chẳng lẽ bao năm qua tôi là trò đùa của chị ấy?Em cũng chẳng biết làm gì mà chỉ dám thả like một cái rồi lướt qua

Thấy thế máy chị kêu lên một tiếng*ting*chị thắc mắc nên mới mở máy lên thì thấy

*Nguyễn Lê Ngọc Thảo Đã Bày Tỏ Cảm Xúc Về Bài Đăng Của Bạn*

Em ấy thả một chiếc like màu xanh nước biển rồi lặng lẽ đi qua như một cơn gió...Chị như chết chìm,em ấy không căm ghét mình sao?Thấy lạ chị liền nhắn cho em

"Thảo!Sao em thả like vào bài đăng của chị với người yêu chị?Chị nhớ là chúng ta đã chia tay rồi...!"

Tôi thấy tin nhắn đó liền cười nhẹ mà nhắn lại

"Chắc chắn là chia tay rồi,nhưng em chỉ kiểu muốn chúc phúc thôi,thì em cũng nghe nói là tháng sau chị làm đám cưới đúng không?Thế thì tốt quá rồi,nhớ phải mời em đấy nhá...Không mời là chị đừng có hòng mà quên mặt em"

Chị thấy vậy liền bóp chặt cái điện thoại,đến đỏ cả bàn tay...Em cố tình như vậy?

Ở bên này,em cảm thấy rất lạnh lẽo khi thiếu hơi ấm của chị!Chị nhường cho em căn nhà này mà chị với em từng chung sống,chị để hết lại những gì quý giá cho em còn chị chỉ mang mỗi người và quần áo của chị đi!!Chị còn từng hứa sẽ lấy em làm vợ cuối cùng giờ chị lên xe hoa với anh ấy là sao?

Cuộc đời này thiếu chị thì sống làm gì nữa?

"Thảo!Em nói chị rồi,nếu cái tên Phương Anh đó đã chia tay với chị rồi thì buông đi...Chính tên đó là người buông chị sao chị không chịu chấp nhận sự thật vậy?"Một cô gái đang ngồi cạnh em,cô ấy mặc chiếc váy đen bó sát hở vai đó là Đỗ Hà

"Hà!Chị không buông được rồi em,Phương Anh như một cái chấp niệm quá lớn của chị rồi,không buông được...hức...chắc chắn...hức vẫn...s-sẽ theo đuổi"

Đỗ Hà bất lực vì người chị của mình nói mãi không nghe,thấy vậy liền nhớ ra một người:

"À,chị nhớ anh Quốc Huy không?Anh ta thương chị mà sao chị không chọn đi chọn Phương Anh làm gì?Em không có ý nói Phương Anh xấu xa nhưng chị ấy không yêu chị thì nên chấp nhận sự thật đi..."

"Quốc Huy?Chị ghét hắn ta,căm hận hắn ta!Hắn ta đừng doạ sẽ bắn chết Phạm Ngọc Phương Anh!Chỉ để muốn có được chị nhưng chị không hề thích cái cách yêu đó của hắn,em thôi ngay cái ý muốn chị và hắn đến với nhau đi"

"Thì em cũng chỉ có ý muốn tốt cho chị,giờ chị nói ra em mới biết sự thật!!"

"Em đưa chai rượu đây cho chị,đưa lại đây..."Ngọc Thảo cố vơ lấy tay Đỗ Hà đang cầm chai rượu nhưng không lấy được

Đỗ Hà nháy mắt với Lương Thuỳ Linh đang đứng ở quầy bar hút thuốc,vì hai người họ là chủ quán

"Linh!"Đỗ Hà nhắc đến tên Lương Linh

Vì hiểu em người yêu nói gì nên liền lấy chai rượu ném xuống dưới sàn,Ngọc Thảo nghe thấy vậy liền nói thẳng mặt Lương Linh:

"Linh!Mày làm gì vậy?Rượu tao mà..."

Lương Linh thấy có vẻ nếu giờ lớn tiếng thì chuyện sẽ càng khó giải quyết và sẽ rối hơn nên nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng vẫn phải nhấn mạnh vài chữ,cô vứt điếu thuốc vào thùng rác rồi ra nói chuyện với Ngọc Thảo:

"Người ta bỏ mày rồi thì buông đi,đừng cố chấp mà đâm đầu vào người không yêu mình...Như vậy là mù quáng yêu đương đấy,đầy người ngoài kia thật sự còn tuyệt vời hơn sao mày không chọn để thay cho Phương Anh?Chị ấy chia tay mày là vì hết yêu hay vì cái gì đó tao không biết nhưng hết rồi thì buông đi đừng cố mà theo đuổi,có chồng rồi thì còn cơ hội đâu nữa,mày có uống rượu mãi cũng chẳng giải quyết được muộn phiền và nỗi buồn đâu..."

Đỗ Hà thì ngồi im bên cạnh Ngọc Thảo,Hà cũng nghe thấy chị người yêu mình nói vậy mà khuyên lại Thảo:

"Giờ yêu ai là chuyện của chị đó Thảo,cứ chọn đi không thì hối hận cả đời đấy..."Đỗ Hà đứng dậy rời đi vào trong phòng

Lương Thuỳ Linh cũng nhìn theo bóng Hà đi vào trong,cô khuyên nhủ Ngọc Thảo:

"Vợ tao nói đúng đấy,thôi để bây giờ tao bắt taxi về cho mày nhé?"

Ngọc Thảo định gật đầu thì tự nhiên lại lắc,làm cho Lương Thuỳ Linh càng rối,cô hỏi:

"Mày sao?"Thuỳ Linh nhăn mặt nói

Em hiện giờ chỉ có đúng một biểu cảm,một khuôn mặt cứ đờ đẫn ra mà trả lời:

"Gọi Phương Anh!Mày không gọi tao phá quán mày đó Thuỳ Linh..."

Cô cười nhếch mép một cái

"Mày nghĩ tao sợ mày hả Thảo?Tao không sợ mày nhưng mà nếu vẫn còn vương vấn mùi của Phương Anh thì đây được rồi,tao sẽ gọi chị ấy đến đón mày!Cũng may là Đỗ Hà vào phòng rồi thì tao mới gọi được cho Phương Anh"Lương Linh thả tay khỏi vai Ngọc Thảo khi vừa mới đặt tay lên

Không ngần ngại mà một phát bên đầu dây bên kia của Phương Anh kêu lên:

"Alo?Linh à,chuyện gì mà gần 12 giờ đêm rồi gọi chị vậy em?"Phương Anh mắt nhắm mắt mở vì mới đi làm khuya về

"Đến bế vợ chị về đi...Say khướt rồi đây này"Lương Linh ám chỉ Ngọc Thảo

Phương Anh nghe vậy liền hiểu ra,hoá ra là Ngọc Thảo,chị cũng không có ý đến đón mà tự nhiên ma xui quỷ khiến nào lại mời gọi chị lấy xe ô tô đi

Khi đến quán bar thì thấy Thuỳ Linh đang đứng ngoài dựa vào cửa đợi,khi tới thì Thuỳ Linh liền ra bắt lấy tay chị vì lâu rồi không gặp,chị cũng thân thiện mà bắt tay lại

"Phương Anh!Nhớ bế Thảo ra nhẹ nhàng,nãy giờ nó cứ sao sao á,em chỉ muốn chị được yên ổn thôi Phương Anh..."Lương Linh vỗ vai chị

Phương Anh gật đầu đi vào thì thấy em đang nằm gục đầu trên bàn thì tiến lại gần gọi em dậy,em nghe thấy chất giọng quen thuộc liền bật dậy mà ôm chặt chị lại rồi khóc lóc:

"Phanh!Sao chị bỏ em chứ?Em đã làm gì sai sao?Chị còn hứa sẽ lấy em làm vợ mà?Sao giờ đi lấy chồng rồi...Em tệ lắm đúng không Phương Anh,nên mới phải để chị buông tay,em sợ mất chị lắm"

Bao nhiêu lời Ngọc Thảo nói ra đều là thật,chị khi nghe được cũng khóc,chị chỉ vì muốn em được bình yên thôi bởi vì bố mẹ em ấy ghét Phương Anh...Bố mẹ em ấy không ưa gì Phương Anh của em cả!!Nên phải buông tay thôi

"Em không tệ,xin lỗi em bởi vì tôi chỉ coi em là nhất thời thôi..."Những lời này có nửa vời nửa thật

Em cười buồn,gục vào lòng Phương Anh mà nói:

"Trước đó chị nói chị xem em là duy nhất,rồi thời điểm này em mới nhận ra chị xem em là nhất thời...Đúng là chẳng có ai có thể chung tình được mãi cả!!"

Phương Anh không nghe những lời em nói mà liền nhấc bổng em lên mà bế ra xe,em cũng chẳng từ chối gì đâu...Thôi dù gì người ta có ý tốt thì đồng ý thôi,nó cũng là cái nhấc bổng cuối cùng trong đời em với người em yêu rồi !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top