Chương 5:
Cả hai người đang định đi thì một chiếc ô tô màu đỏ phóng vụt đến. Một chiếc ô đỏ hiện ra tiếp theo là hình ảnh của Lục Thừa Cảnh bước ra, "Dĩ An, anh tới đón em".
Hà Dĩ An cười rộ lộ ra hai khỏa rượu oa ngọt ngào rực rỡ tựa như hoa quỳnh nở giữa đêm trăng, "Lục Thừa Cảnh, anh tới rồi". Gãi đầu giọng áy náy quay sang Từ Hữu Chính, "Cảm ơn ý tốt của cậu! Mình về trước, mai gặp lại nha!", sau đó vui vẻ theo Lục Thừa Cảnh lên xe.
Trước khi lên xe, Lục Thừa Cảnh còn quay lại nói bằng khẩu hình miệng: đừng-mơ-tưởng.
Bàn tay Từ Hữu Chính năm chặt ô làm lộ rõ xương ngón tay trắng bệch. Thân hình anh một mình cầm ô giữa sân trường, cô độc đến đáng thương...
[Tôi yêu một cô gái, cô ấy luôn khiến trái tim tôi đau những chưa bao giờ tôi muốn buông tay. Lúc nhỏ, tôi đã từng nghĩ người con gái thế nào sẽ khiến tôi rung động: đáng yêu, nóng tính hay xinh đẹp? Từ ngày nhìn thấy em- Hà Dĩ An, tôi đã biết. Đó là một người bé nhỏ nhưng mạnh mẽ, kiêu ngạo lại tự ti, xinh đẹp nhưng lại luôn ẩn đi, sợ thương tổn nên mang theo gai độc. Mọi thứ của ưm đểu khiến tôi rung động...nhưng tất cả đều chỉ dành cho một người không phải là tôi. Em yêu anh ta đến nhường nào? Tình yêu của tôi lớn hơn nhiều lần so với của em._Từ Hữu Chính _]
Nặng nề bước chân về nhà của mình, Từ Hữu Chính nằm gục xuống ghế sofa bình ổn, sau đó đến phòng bếp.
Một mảnh giấy nằm trên bàn, là chữ viết của Từ Vũ Dung- chị gái Từ Hữu Chính: Em trai, chị về nhà thì em còn đang học vì thế chị đã cố gắng làm mấy món cất trong tủ, có gì thì hâm nosnglaji ăn nha. Tiền học phí, tiền sinh hoạt chị đã gửi cho em rồi, cố gắng học lên nhé! Hiện tại chị sống rất tốt, không sa đâu đừng lo. Chăm sóc tốt bản thân.👌💪
P/s: Chị yêu em nhiều 💕💕💕! Lần tới gặp.
Từ Hữu Chính hâm đại một món, trầm lặng ngồi ăn, che trán cười nhẹ. Từ Vũ Dung làm đồ ăn từ nhỏ đến lớn đểu rất tồi tệ, mùi vị vẫn không thay dổi. Người cần lo lắng là chị đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top