Thanh Xuân
Minh An ! Đó là tên của tôi. Cái tên ba mẹ tôi đã đặt cho tôi Minh trong minh mẫn và An trong bình an vì ba mẹ muốn tôi sau này lớn lên sẽ thông minh và an yên trong cuộc sống.
May mắn của tôi chính là được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ ba mẹ và vì tôi là con một nên ba mẹ tôi cưng chiều tôi hết mực. Dù gia đình không khá giả gì mấy nhưng tôi lại được sống một cuộc sống như một công chúa nhỏ.
Bởi vì là công chúa nhỏ nên tôi lớn lên trong sự bao bọc của bố mẹ. Tôi sống ở một xã nhỏ nơi chỉ có hơn kém 100 nghìn dân mà chỗ tôi sống cũng chỉ có mấy ngôi nhà nhỏ nhỏ với nhau. Vì thế mà suốt 15 năm trời tôi chỉ được tiếp xúc với bố mẹ. Con đường duy nhất của tôi chính là con đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà và nói thẳng ra là tôi không có bạn. 4 năm cấp 2 là bốn năm tôi chìm trong sự cô đơn và buồn tẻ. Tôi chỉ biết học và học nhưng cuối cùng thành công cũng mỉm cười với tôi. Trên bàn năm ấy là 4 tờ giấy khen học sinh giỏi mang lại cho tôi số điểm 40 đủ cho tôi tự tin đặt bút vào tờ giấy nguyện vọng vào trường cấp 3 viết thẳng cái tên " Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng" là trường tốt nhất huyện với khả năng đậu đại học lên đến 98%
4 năm cấp 2 trôi qua không một chút kỉ niệm trong đầu và tôi tự hứa sẽ chẳng bao giờ nhớ về nó nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top