Chàng trai năm ấy

Đi thẳng đến bàn giáo viên vang lên một giọng trầm ấm áp cùng cái cúi đầu lễ phép "Em xin lỗi vì em đến trễ" làm tôi hơi bất ngờ, tôi cứ nghĩ sẽ là một bad boy quậy phá nào đó chứ. Thầy nhìn 5s rồi vừa cười vừa nói "Ngày đầu tiên nhận lớp đã đến trễ rất biết cách gây ấn tượng đấy. Về chỗ ngồi đi"
Lúc này tôi mới cúi xuống nhặt trong cặp ra một quyển vở với một cây bút. Bởi tôi là một đứa hay quên nên tôi nghĩ tốt nhất là ghi lại tất cả những gì thầy dặn cho chắc. Cảm nhận được ai đó đã ngồi vào cùng vàn với mình nhưng mặc kệ. Đang loay hoay thì một giọng nam nào đó quen quen cất tiếng hình như là nói với tôi : " Bạn nữ còn dư cây viết nào không cho mình xin, dậy trễ gấp quá chỉ kịp vớ lấy quyển vở quên bút rồi" rồi nở một nụ cười. Tôi nhìn qua bất ngờ khựng lại vài giây. Trên bảng thầy vẫn đang nói gì đó tôi chẳng để ý. Ngỡ ngàng khi cậu bạn ấy lại là cậu bạn mà tôi đã nhìn say đắm ở sân trường hôm ấy. Không ngờ lại được chung lớp với bạn ấy. Bao suy nghĩ vớ vẩn chạy lung tung trong đầu tôi khiến tôi cứ ngồi im như thế. Cho đến khi cậu bạn phẩy tay một cái tôi mới hoàn hồn. Cười trừ một cái tôi bảo :
- Chỉ còn bút chì thôi, được không ?
- Bút chì thì viết khó thấy lắm.
- Đã xin còn đòi hỏi - tôi bĩu môi rồi quay lại nhìn lên bảng
Cậu bạn vẫn giữ nụ cười trên môi, khẩy khẩy tay rồi nói:
- Hay là bạn viết đi rồi tối về gửi facebook cho mình
Tỏ vẻ mặt khó hiểu tôi tiếp :
- Chúng ta đâu có thân thiết đến mức đó
Nụ cười tắt trên môi, cậu bạn nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc :
- Bắt đầu thân thì bây giờ là được chứ gì...
Tôi quay sang định nói tiếp, nhanh chóng cậu đập mạnh vào tay tôi đang đặt trên bàn viết đi viết đi thầy thông báo nảy giờ kìa. Chợt nhớ lại nhìn lên bảng thì đã thấy cả đống gạch ngang với hàng nghìn chữ trên bảng. Hì hục chép vào vở vừa viết vừa nghe mấy lời thầy nói đâu đó là tiếng cười của cậu bạn ngồi cạnh. Tôi thở một tiếng rõ dài nghĩ ngợi Mình mắc nợ thằng này hay sao vậy ta ?

Chép xong mọi thứ cũng là lúc thầy chọn ra ban cán sự lớp. Thầy bảo tiêu chí chọn ra ban cán sự sẽ dựa trên 3 tiêu chí : Học giỏi, Năng động và Hiểu biết về Đoàn. Không phải khoe khoang nhưng tôi từng đảm nhiệm chức lớp trưởng 5 năm liền từ lớp 3 đến lớp 7 nên cũng có khá nhiều kinh nghiệm. Học giỏi thì phải nói cũng 9/10. Năng động tôi cũng khá ở khoản này chỉ trừ cái hiểu biết về Đoàn là tôi còn yếu. Tính ra mới gia nhập Đoàn được vài tháng thì vào lớp 10 thì hiểu biết gì đâu
- Thầy thấy lớp mình cũng là lớp học khá đa số các bạn đều là học sinh giỏi trong đó thầy thấy có 3 bạn tiêu biểu. Thầy đọc đến tên ai thì đứng dậy. Đầu tiên là Trần Hoàng Quân...
Tôi bỗng giật mình vì Trần Hoàng Quân không ai khác chính là cậu bạn ngồi cạnh, mắt chữ A miệng chữ O tôi nhìn cậu
- Làm gì mà ngạc nhiên thế chưa thấy trai đẹp học giỏi bao giờ à ? - cậu nhìn sang tôi cười hỏi
Nghe thấy câu nói ấy tôi quay ngoắt lại, không hiểu từ đâu cậu lại tự tin đến như thế.. Thấy tiếp lời :
- Thì ra là anh à ! Theo như trong danh sách thì Quân là người đạt tổng trung bình lớp 9 cao nhất lớp ta 9.6
Cả lớp đột nhiên vỗ tay rầm rầm, tôi cũng hớ người ra vì không ngờ điểm lại cao đến thế. Trường tôi tổng phết cao nhất cũng chỉ 9.5 đã làm tôi ngưỡng mộ lắm rồi không ngờ lại có người cao hơn. Đúng là đi ra ngoài rồi mới biết người tài còn đầy.
- Tiếp theo là bạn Nguyễn Ngọc Hương Lan..
Lớp lại tiếp tục vỗ tay
- Theo như tôi được biết thì Hương Lan là học sinh giỏi cấp thành phố môn Văn đúng không em ?
Lan gật đầu :
- Dạ đúng thưa thầy...
Tôi nhìn Hương Lan cậu ấy là người con gái đẹp nhất mà tôi từng thấy đấy. Da trắng, mặt xinh, tóc thả dài đặc biệt là đôi môi mỏng, giọng thì ngọt như mía lùi ý lại còn học giỏi. Thật là đáng ghen tỵ !
Trong lúc ấy có mấy bạn nữ ngồi cạnh tôi nói nhỏ với nhau đủ lọt vào tai tôi
- Nhỏ đó là nữ thần khối 10 đấy. Nghe nói học giỏi nhưng khó gần lắm.
- Vậy hả ? Chắc tiểu thư đài cát rồi..
- Ừm ừm !
Thầy tôi tiếp tục :
- Bạn cuối cùng là Đoàn Minh An..
Vâng là tôi đấy ! Tôi đứng dậy đồng thời cậu cũng nhìn tôi
- Woa.. Học giỏi nhỉ ?
- Minh An là học sinh trường Nguyễn Hiền hả em ? - Thầy hỏi tôi
Tôi ngại ngùng gật đầu
- Dạ !
Thật sự học ở Nguyễn Hiền chẳng có gì tự hào cả. Cả huyện ai cũng nghe tiếng của Nguyễn Hiền là trường quậy phá nhất nhì huyện. Dù biết là có xấu cũng có tốt nhưng tôi luôn ngại ngùng  vì là học sinh Nguyễn Hiền.
Thầy lại hỏi tôi :
- Vậy em vào đây học ở đâu ?
- Dạ em ở thuê phòng trọ..
- Ừm. Rồi đây là 3 học sinh tiêu biểu nhất lớp ta. Trần Hoàng Quân học sinh trường Nguyễn Tất Thành tổng phết 9.6, Nguyễn Ngọc Hương Lan trường Lê Lợi điểm 9.2 và Đoàn Minh An trường Nguyễn Hiền điểm là 9.0...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top