Chương 5: Thư của cậu Trí

Ngoài đường, gió hiu hiu thổi.

Cao Bá Sương vô thức quay sang bên cạnh, theo thói quen định ôm Minh Trí vào trong lòng.

___

Và khi thấy trước mắt mình chẳng còn gì ngoài khoảng không trống vắng và lạnh ngắt. Hắn biết hắn đã vô tình đánh mất một thứ vô cùng quan trọng.

Người trong mộng của hắn, Nguyễn Minh Trí của hắn, cậu chủ của hắn... tất cả đã đi đâu mất rồi?

-  C-cậu Trí?

Sương bật dậy, sực tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Hắn nhớ rằng, mới đây thôi, cậu vẫn còn nằm ngay bên cạnh hắn, đưa tay sờ mái tóc rối bù của hắn, thơm lên trán hắn, chọt vào má hắn.

Và khi đã hết việc để làm, Trí lại nhìn hắn và cười ngây ngốc.

Cậu hỏi tại sao hắn lại cao đến như vậy. Hắn nói hắn phải đủ cao mới che chở và bảo vệ được người mình thương.

Một chốc hắn vẫn chẳng chịu nằm yên cho Trí ngủ, làm cậu cứ phải dỗ dành:

-  Nào Sương, ngoan, nằm lại ngay ngắn, cậu kể chuyện cho em nghe.

Giọng nói thì thào, đều đều của cậu chính là liều thuốc ngủ mang đến cảm giác an toàn và hiệu quả nhất của Cao Bá Sương. Nhoằng một cái, hắn chìm vào giấc chiêm bao.

Và người con trai ấy ngẩn người, cũng nhớ ra là, ngày năm kia, cái hôm Minh Trí gọi hắn ra bụi tre sau nhà, lén đưa cho hắn một cây viết mực, cùng một quyển sổ trông rất mới, lại còn đẹp, tươi cười nói với hắn rằng.

-  Đây, cậu cho em.

Thấy đối phương mặt đơ ra, cậu tiếp:

-  Không phải lúc nào cũng có đâu nha, nay cậu được tía thưởng, mới dám cho em. Chứ ngày thường cậu chẳng dám dùng nhiều đâu. Em có biết cái cuốn lịch treo cạnh cái đồng hồ quả lắc bám đầy bụi không? Cậu toàn viết vô đó thôi, sợ tốn giấy lắm!

Trí cười hì hì, đôi mắt sáng híp lại. Gò má chẳng biết tại sao lại ửng hồng.

-  Mốt cậu sẽ xin má thêm vài quyển sách, đưa em đọc tham khảo. Sương mới biết chữ, vì vậy phải đọc nhiều mới hiểu nhiều, biết nhiều, em nghe hông?

Nói rồi lại phủi phủi đất, ngồi xuống bên cạnh hắn.

-  Mà nè, nếu cậu phải đi học xa á, xa ơi là xa luôn. Lúc đó em có nhớ cậu hông?

Sương im lặng, không nói gì. Hôm nọ khi đang đập lúa với anh Thêm ngoài sân, hắn đã nghe loáng thoáng việc bà cả Hạ cho cậu chủ đi du học ở Pháp rồi.

Hắn nhẹ nhàng bứt một chiếc lá, tỉ mỉ xếp một cái thuyền, đặt nó xuống ao.

Trí cũng chỉ lặng lẽ nhìn hắn làm, rồi đột nhiên lấy một hòn sỏi be bé, ném vào cái thuyền đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước.

Thuyền chìm nhanh chóng, Minh Trí phá lên cười:

-  Bá Sương, mau xem thuyền của em hay sỏi của anh chìm nhanh hơn?

Hắn thấy cậu thật kì quặc, hệt như mấy người dở dở ương ương, có hơi ngốc nghếch trong cuốn truyện hắn đi mượn, nhăn nhó kêu lên:

-  Cậu cậu cậu...

-  Sao hả?

Trí vẫn đắc thắng.

Bá Sương chỉ tay vào chỗ bong bóng vừa nổi, nơi thuyền và sỏi cùng nhau chìm xuống.

Hắn thở dài.

-  Cậu sang Tây du học, em không có quyền được lên tiếng... Nhưng mà, liệu khi cậu trở về, cậu có còn đòi lại quyển sổ mà em viết dở, có còn đáp lại cái ôm mà em luôn dang sẵn? Hay là khi cậu trở về, cậu một mạch đoạn tuyệt quan hệ, dõng dạc tuyên bố rằng "hai chúng ta vốn chẳng là gì của nhau." Cậu có cam đoan với em không, có dám hứa với em không? Hả cậu Trí?

Một lúc nào đó, tim của Minh Trí đang rỉ máu.

Bằng một cách nào đó, tim của Bá Sương biết cách vỡ vụn... Thành từng mảnh.

Nhưng mà.

Bá Sương làm sao có thể hiểu?

Minh Trí làm thế nào có thể biết?

-  Cậu hứa với em mà, hứa với Cao Bá Sương mà... Vậy nên, em cũng phải hứa với cậu, khi cậu về, em vẫn phải ở đây, dẫu có ra sao đi chăng nữa, em vẫn phải đợi cậu trở về! Em nhớ chưa?

Trí đưa ngón tay ra, hắn cũng đồng lòng mà móc ngoéo.

Vậy là, nếu Sương hứa sẽ đợi cậu trở về.

Thì Trí phải bình an trở về với hắn!

___

Và quay trở về hiện tại, vẫn khung cảnh ấy, vẫn chiếc giường cùng 2 cái gối vải đơn sơ ấy, vẫn là chiếc viết mực cùng quyển sổ ấy, nhưng người đã chẳng còn.

Thì ra, cái ngày mà hắn ngỡ xa tận chân trời, lại gần ngay trước mắt. Gã lang băm tên thời gian chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc của bất kì ai, tàn nhẫn cướp đi cậu khỏi tay hắn.

Biết làm sao được, biết làm thế nào.

Tương lai tươi sáng của Nguyễn Minh Trí.

Nếu Cao Bá Sương có lỡ tay phá hỏng, hắn thề sẽ ân hận cả đời.

Thẫn thờ một lúc lâu, hắn thò tay dưới gối, móc ra quyển sổ ngày trước, bên trong có kẹp một lá thư.

Hắn phân vân, rồi cũng mở ra đọc.

___

Bá Sương của Trí,

Khi em đọc bức thư này, có lẽ cậu đã trên đường tới nước Pháp du học. Cậu không muốn đánh thức em dậy, vì sợ em mệt. Càng không muốn em thêm nhớ nhung, buồn lòng vì cái sự học của cậu. Nhưng, có những điều quan trọng, em cần phải ghi nhớ:

1. Chớ nên làm trái lời bà cả Hạ, bà hai Đoan cùng bà ba Tú. Cậu không thể ở cạnh để bảo vệ em được, nhưng đừng quá sợ hãi. Nếu ba người bọn họ có làm điều gì quá đáng như đánh đập hoặc hành hạ, đừng ngại viết thư đưa anh Mến, anh ấy sẽ gửi đến cho cậu. Dẫu mất nhiều thời gian, nhưng chắc chắn em sẽ an toàn.

2. Em vẫn còn nhớ mấy bộ quần áo mà cậu tặng em khi trước chứ? Nhớ lấy ra mà mặc, áo quần em chẳng có cái nào là lành lặn, nát bươm cả, cậu thương, cậu xót lắm.

3. Mấy cuốn sách em nhờ cậu mua, cậu để ở trên nóc tủ, em cứ lấy ra đọc. Nhưng phải cất lại gọn gàng, không thì bà cả Hạ biết, sẽ mắng em đó! Rồi thì vở có, viết mực cũng có, em hãy chịu khó mà học tập. Khi về, cậu sẽ lại mua viết mới, vở mới, sách mới và quần áo mới cho em.

Điều cuối cùng, cũng là quan trọng nhất. Cậu muốn em biết rằng, Nguyễn Minh Trí rất yêu Cao Bá Sương. Và vì vậy, Cao Bá Sương phải làm gì để Nguyễn Minh Trí không buồn và thất vọng?

Điều đó em cũng biết mà, phải không nào!

Chúng ta đã hứa với nhau rằng:

Nếu em có gan đợi.

Cậu sẽ có gan về.

Chỉ cần:

Cậu biết cách hàn gắn lại 'cái trái tim đã vỡ vụn từ lâu' của em.

Em biết cách làm cho trái tim cậu 'ngưng rỉ máu'.

Đến lúc đó,

Ta sẽ lại có nhau.

Vì thời gian đã hết, cậu xin tạm dừng bút và đặt 'dấu chấm' ở đây. Nhưng 'dấu chấm' là 'dấu chấm hết' của bức thư, chứ không phải 'dấu chấm hết' của chúng ta, em nhớ chưa?

Nhắc lại một lần cho em biết, cậu yêu em, cũng thương em nữa...

Rất nhiều luôn!

Minh Trí của Sương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top