Chương 4: Người đàn ông họ Phan

*Hiện tại, Cao Bá Sương tròn mười bảy, kém cậu Trí ba tuổi.

Thoáng đã sang canh năm, Minh Trí lờ mờ tỉnh giấc. Cậu nhận ra tay của Bá Sương vẫn đang gác trên người, phả những hơi thở ấm nóng vào cổ của mình.

Cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng trên khoé mắt, lò dò đi đến hộc tủ, đốt một cây nến.

Phải, đêm qua cậu đã lén hắn khóc, khóc đến đẫm gối. Có lẽ Bá Sương không biết, hoặc hắn biết, nhưng vẫn mặc kệ.

Chuyện hôm nay xảy ra, thực lòng Trí chẳng dám nghĩ tới bao giờ. Cậu chỉ sợ, có một ngày, nếu người hầu trong nhà biết được rồi bẩm báo với bà cả Hạ.

Thì không những cậu mà cả Cao Bá Sương cũng sẽ toi đời.

________

- Minh Trí, lại má biểu.

- Dạ.

Bà cả Hạ ngồi trên phản gỗ, tay phe phẩy cái quạt mo, thong thả nhai trầu.

- Con có nghe tới việc sang Tây du học chưa?

- Bẩm, con có biết một ít.

Mình Trí gật gù đáp lại, song cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên.

- Ờ, sắp tới, má định cho con sang bên bển học.

- Con học bên này cũng được mà má. Sang bên đó lạ nước lạ cái, con sợ...

Bà chép miệng.

- Không được, thằng Hải, con của mợ hai Đoan cũng sang bên đó học. Huống chi mày là Nguyễn Minh Trí - con mợ cả. Nếu không làng nước lại bảo tao chịu lép. Sang đó cố mà học hành đàng hoàng, cho tía con nở mày nở mặt. Tao mua vé rồi, mai cứ liệu mà tự lo công chiện. Tao lên tỉnh có tí việc, không cần qua chào đâu. Trí của má đi mạnh giỏi, má thương.

Bà cả Hạ đôi lúc nghiêm khắc trong chuyện giáo dục con cái, song vẫn vô cùng thương yêu con trai mình.

Vả lại, nếu không sắt đá, không gớm ghê, không hách dịch thì sao mà sống yên ổn ở trong căn nhà này?

Nên đối với Cao Bá Sương, một thằng hầu thấp cổ bé họng, bà vô cùng cảnh giác. Hai người đàn ông, giấm giấm dúi dúi, kẻ yếu đuối, người ra sức bảo vệ. Chẳng ra cái thể thống gì.

Bà đã hứa hôn cho Minh Trí với tiểu thư Cát Tường, con gái ông Nghị, nhà ngay xóm trên. Vừa đẹp người đẹp nết, đỏm dáng vô cùng.

Có điều nàng năm nay mới lên mười bảy tuổi. Vẫn còn trẻ người non dạ, đợi Trí du học về sẽ vừa đẹp để cưới hỏi. Đến lúc đó, mọi việc đã có ông Nghị lo, tương lai của cậu sau này chắc chắn rất rộng mở.

Còn về Cao Bá Sương - cái gai trong mắt, bà sẽ bán nó cho một thương gia nước ngoài.

(Bão đến)

_________

Cậu thì thào vào tai nó:

- Sương, cậu đi. Em ở nhà ngoan, chớ có dại mà làm liều. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh, đừng dùng vũ lực mà giải quyết, kẻo không xong với bà cả Hạ cùng mợ hai Đoan đâu, em nhớ chưa?

Dứt lời, cậu đưa tay vén mớ tóc rối che mắt nó, đắp chăn cẩn thận lại cho nó, rồi cuối cùng là thơm nhẹ lên trên trán nó. Đặt dưới gối một bức thư mà chính tay cậu viết.

Sau đó lặng lẽ xách theo cái túi được cho là hành lí, vội vã bước ra khỏi nhà.

Bên trong chỉ có vỏn vẹn hai bộ âu phục cùng ba bộ quần áo đơn giản. Chủ yếu là sách vở và bút mực, thêm đôi kính cận đã mang nhiều vết xước.

Trí chỉ có thế. Dẫu cậu chính xác là một công tử nhà giàu.

Sau khi đưa vé tàu cho người soát vé, cậu an vị ngồi vào ghế. Âm thầm và lặng lẽ, nghĩ về Cao Bá Sương. Thỉnh thoảng sẽ lại trộm nhìn những người đi tàu, đoán xem họ sắp đi đâu.

Bác tài xế có vẻ đã ngoài năm mươi tuổi, có vô số vết rỗ cùng một vết thẹo dài không rõ nguyên nhân trên khuôn mặt. Nhìn sang bên cạnh, là anh phó lái. Nãy Trí thấy gã giúp một bà lão lên tàu, có vẻ là người tốt, Trí nghĩ. Anh ta trẻ, nhưng vẻ ngoài đã mang nhiều vết chai sạn. Gã mặc một cái áo vest cùng chiếc quần tây đã sờn cũ, đội một cái mũ phớt đen. Dẫu trong lòng còn nhiều thắc mắc, Trí biết mình không nên tò mò về quá khứ của cả hai người họ.

Cậu ngồi toa cuối, đếm sơ sơ cũng phải tầm năm, sáu người. Trí chỉ nhìn được như vậy, còn chi tiết hơn thì, Trí không biết.

Trên Minh Trí là hai thanh niên trẻ, cũng chạc tuổi cậu.

Họ đang rôm rả bàn về chuyện kinh doanh, cũng có thể là kể cho nhau nghe những dự tính, về tương lai sau này.

Bỗng nhiên, người thanh niên to lớn hơn thơm nhẹ lên chóp mũi của cậu trai còn lại, mỉm cười với cậu ta.

Làm Trí đang lén nhìn cũng phải giật mình theo.

- Đinh Tú, ở gần quán trọ chúng ta ở có hàng cơm mới mở ngon lắm, lát cậu dẫn em đi ăn.

"Là cậu chủ với người hầu sao? Thật giống mình với Bá Sương..." Trí tủi thân nghĩ.

Nói rồi gã đưa tay xoa mái tóc, ngắm nhìn tình nhân bé bỏng của mình.

- Cậu Phan, dừng lại đi mà. Có người nhìn!

Cậu trai vội che miệng người tình, ngồi lại ngay ngắn.

Trí thế nào cũng không ngờ mình sẽ bị phát hiện, biết họ nói mình, đành ngại ngùng ho một tiếng, quay mặt ra cửa sổ.

Tàu đi được một lúc, người soát vé bỗng đi đến toa của Trí, anh ta chậm rãi ngồi xuống, hỏi han cậu:

- Cậu trai này, em đến từ đâu?

Minh Trí không quen nói chuyện với người lạ. Nhưng nghĩ tới hành động tốt bụng vừa rồi của hắn, cũng ậm ừ đáp lại cho có lệ.

- T-tôi ở làng An Thái.

Hắn cười khẩy. Đôi mắt lộ rõ dục vọng cùng ý nghĩ đen tối ở trong đầu.

- Làng An Thái sao? Nghe nói lớp thanh niên ở đó đẹp lắm, em cũng vậy...

Tên phụ lái đó chậm rãi vuốt ve bàn tay em, sau đó di chuyển nhanh xuống đùi, nở nụ cười biến thái nhất có thể.

Minh Trí thật sự hoảng, cậu là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Cậu bỗng nhiên thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Cậu ngồi ra xa, cố gắng né tránh hắn. Nhưng cứ cách một đoạn, hắn lại tiến sát một đoạn, làm Trí chẳng kịp trở tay.

Bỗng nhiên tên phụ lái đó bị một nắm đấm làm cho ngã nhào xuống đất.

- Thằng biến thái này, đến con trai nhà người ta cũng chẳng tha.

- M-mày mày dám phá hỏng việc tốt của tao! Mẹ kiếp!

- Có biết tao là ai không? Là Phan Thiên Vũ. Mày nghe thấy bao giờ chưa, hả thằng già này!?

Gã sợ sệt, toan bỏ chạy sang toa khác thì lại bị đấm thêm một cú nữa vào mũi, máu chảy không ngừng.

- T-Tôi xin lỗi...

Thì ra đó là Phan Thiên Vũ, con trai của chủ xưởng may giàu và nổi tiếng nhất nhì Sài Gòn. Bấy giờ được hứa hôn với tiểu thư Thu Huyền, nhà ngay xóm Thiết.

Thế nhưng mà, người đi cùng gã là ai? Có quan hệ như thế nào? Có giống cậu với Bá Sương không? Trí thật lòng muốn biết.

Cậu chăm chú nhìn vào cậu trai ngồi bên cạnh Phan Thiên Vũ, ăn mặc có hơi quê mùa. Làm cậu nghĩ ngay đến Cao Bá Sương.

Có vẻ là cùng cảnh ngộ với cậu.

- Chuyện vừa nãy, cậu Phan, tôi thực lòng cảm ơn cậu.

- Không có gì, lẽ thường tình thôi.

- Mà cậu Nguyễn một mình đi xa thế này, không thấy bất tiện sao? Không bằng đi chung với chúng tôi. Cậu cũng sang Pháp du học đúng không?

Cậu trợn mắt.

- S-sao...

- Nhìn hành lý với quyển sách cậu đọc dở là biết mà. Tin tôi, chúng tôi không phải người xấu. Nói nhỏ với cậu một chút, đây là Đinh Tú, là cậu người yêu bé nhỏ của tôi. Đừng hoang mang như vậy, chẳng phải cũng giống cậu với Bá Sương hay sao?

- Ô...

Minh Trí hoang mang lần hai, sao chuyện gì về cậu, gã cũng biết rõ như thế nhỉ?

- Cậu lại nữa rồi. Tin đồn thất thiệt về cậu chủ Nguyễn với tên hầu họ Cao ai trong huyện mà chẳng biết. Đám người làm loan hết tin ra ngoài.

Ba người bọn họ, cứ thế mà trò chuyện rôm rả, từ lạ rồi cũng quen, sớm đã trở thành những người bạn thân thiết.

Cứ nhìn người đàn ông họ Phan, rồi nhìn thấy cách gã bao bọc, bảo vệ cậu thanh niên Đinh Tú, Minh Trí chợt thấy nhói lòng.

Cậu xin lỗi, cậu không thể chăm sóc em khoảng thời gian này được.

Cậu nhớ em, nhớ em rồi, Sương ơi.

Bá Sương của cậu ơi!

_______

Hồi còn học trên tỉnh, thỉnh thoảng vào cuối tuần, cậu được nghỉ thì lại về nhà chơi với hắn. Lúc nào cũng sẽ có quà trong tay. Khi thì hộp bánh, khi gói kẹo, khi quyển sách...

Lúc đầu, Bá Sương đến nửa con chữ cũng không biết, rồi khi được cậu ngỏ ý dạy, hắn đồng ý ngay. Minh Trí học giỏi, thông thạo cả tiếng Việt lẫn tiếng Pháp. Mỗi lần được thầy khen sẽ lại được tía ở nước ngoài gởi mấy bộ quần áo mới về, cậu đều tặng Sương hết.

Cậu có lòng tặng thì hắn có lòng nhận. Tính thằng Sương cẩn thận, nó toàn cất trong hộc tủ, bên ngoài bọc một lớp vải, đựng vào một cái hộp gỗ mà cậu làm cho khi trước, tỉ mỉ khắc vài chữ: "Của cậu Trí tặng Sương".

Lắm khi bà cả Hạ phát hiện, đem đi đốt hết. Đến khi Sương về, nó chỉ kịp giành lại một cái áo. Nó cũng chẳng dám nói với cậu Trí, sợ cậu sẽ buồn.

Dẫu cho Trí có thiếu ăn thiếu mặc, cậu hứa sẽ không bao giờ để Bá Sương phải chịu thiệt, phải khốn khổ.

Có điều, Trí không biết rằng...

Lần xa cách này sẽ làm hai người bọn họ lạc mất nhau đến tận bảy năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top