Chương 3: Hứa với em (H)
Vẫn là khung cảnh bình dị và êm đềm ngày nào, giờ đây lại trở nên cực kì khác biệt.
Có cái mát lạnh của từng thớ da thịt chạm vào nhau.
Có vài âm thanh cao vút bị ngắt quãng bỏi sự sung sướng đến tột độ.
Có những giọt mồ hôi nóng hổi chưa kịp lau đi, còn đang lấm tấm đọng ở trên trán.
...
Màn dạo đầu, bằng muôn vàn lời nói ngọt ngào và hành động dịu dàng nhất có thể, nó thơm lên má, rồi lại hôn lên đôi môi đỏ hồng, có hơi mỏng manh kia của cậu.
Những nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sâu đậm ấy từng chút, từng chút một như khắc sâu vào tâm trí của cả Bá Sương và Minh Trí.
Có lẽ vài năm sau hoặc là lâu hơn, chính bản thân Bá Sương cũng chẳng thể nào biết được. Liệu hắn có còn được nhìn thấy Minh Trí trắng hồng mềm mại, có còn được chạm vào làn da mịn màng của cậu, có còn được hôn lên bờ môi ấm áp ấy thêm một lần nữa?
- Hừ!
Bỏ qua những dòng suy nghĩ ấy, hắn mặc kệ. Được đến đâu hay đến đó, quan trọng hơn hết vẫn là hiện tại.
Đứng trước người mình yêu, người ta hay nói rằng cho dù bản thân có cố gắng che giấu tình cảm nhiều tới cỡ nào cũng sẽ nhanh chóng bị phơi bày ra ngoài.
Cao Bá Sương và cậu chủ của hắn cũng không phải ngoại lệ...
Rất nhanh sau đó, cả hai người đều đã bị tình yêu cùng ham muốn làm cho lu mờ tâm trí, trước mắt chỉ còn tồn tại cái mong muốn được chiếm hữu đối phương.
Bá Sương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Minh Trí, cẩn trọng hôn dọc theo từng khớp ngón tay. Chốc chốc lại đưa lên ngắm ngắm, so so, xem tay của ai lớn hơn, xem tay của ai sẽ bao bọc tay của người còn lại. Lâu lâu sẽ cười tủm tỉm một mình.
- Sương, bẩn, đừng hôn nữa a...
- Chỗ nào trên người cậu cũng sạch sẽ và thơm ngon cả, đừng có lo.
- ...
Câu nói này thành công làm Minh Trí bé nhỏ ngại đỏ mặt. Cậu run rẩy ra sức phản kháng khi bị đụng chạm, sờ mó cơ thể. Giống một con mèo con sắp bị hổ đói nuốt trọn, Trí liên tục lắc đầu nguầy nguậy trước những hành động có chủ đích ấy của Bá Sương. Uất ức đến trào cả nước mắt.
Cậu cạn lời rồi, cậu sợ hãi rồi, cậu thật sự muốn bỏ chạy rồi!
Bá Sương hồi mười lăm tuổi còn trong sáng của tui đâu, mau trả cho tui đi!
Bá Sương bên ngoài mặt lạnh lùng vô cảm, bên trong lòng thì đã nóng như lửa đốt. Hắn bỏ ngoài tai những gì Minh Trí nói, mạnh bạo xé rách áo của người yêu, dùng luôn chiếc áo ấy cố định phần thân trên, nói chính xác hơn là dùng làm dây, trói cổ tay người ấy lại.
Thật chẳng khác nào như trúng phải tình dược.
Như bản thân đã nói trước đó, cả cơ thể cậu thật sự là vừa thơm vừa ngọt. Đừng nói là hắn, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy đều khó lòng mà kiềm chế.
Bá Sương dùng đầu lưỡi trêu đùa từ cổ, lướt qua xương quai xanh rồi xuống đến yết hầu, khẽ cắn một ngụm. Đúng là mùi vị của bé con nhà hắn chẳng chê vào đâu được!
Hắn ranh mãnh mò dọc theo eo đến đào, sờ đến đâu sảng khoái đến đó. Vì bản thân cao hơn Trí một cái đầu, sức lại gấp đôi cậu. Nên việc đè đối phương xuống trong một tấc đối với Sương là việc quá dễ dàng, chẳng có gì đáng phải bàn cãi.
Thế nhưng, Minh Trí là lần đầu làm loại chuyện này, nên chỉ có thể thuận theo nhịp Bá Sương, mắt nhắm mắt mở che giấu đi sự xinh đẹp, ngượng ngùng trên khuôn mặt.
Nhìn thấy hắn rất thành thục khi động tình trên người mình. Minh Trí tủi thân khẳng định bản thân chắc chắn đếch phải là người đầu tiên của hắn. Mông lung suy nghĩ rằng phải chăng hắn đã qua lại với nhiều người, tình trường rất rất có kinh nghiệm, hiện tại chỉ coi cậu là đồ chơi con nít, thích thì trêu đùa, chán thì sẽ đem bỏ sớm thôi.
- Sương, đây không phải là lần đầu của em, đúng không...?
- Ý cậu là sao?
Bá Sương đang mân mê đào mọng bỗng nhiên dừng lại, giật mình hoảng hốt:
- Trí, đây là lần đầu tiên em yêu đương, lần đầu tiên em biết đến cảm giác "ngủ chung" với người mà mình yêu thương, sao cậu lại đem lòng nghi ngờ em?
Lời hắn nói hoàn toàn là sự thật, chỉ có điều Minh Trí không tin. Anh giận dỗi nói trong nước mắt:
- Nhưng mà tui thấy em thành thục lắm! Nói dối! Cao Bá Sương là đồ xấu xa, đồ đáng ghét aa!
- Trí, cậu tin em đi mà. Đó chỉ là bản năng tự nhiên của một con người thôi. Chẳng lẽ nuôi em từ năm em mười lăm tuổi, cậu còn không biết em đã yêu qua ai?
Hắn cố gắng minh oan cho bản thân, nhưng tất cả đều thất bại. Chỉ đành dỗ dành bằng cách đưa tay lên chạm vào môi của cậu, mân mê nó một hồi rồi cúi người, chậm rãi đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng, cố ý hút hết đi mật ngọt. Hai tay cũng chẳng được rảnh rỗi, sờ lần sờ mò cái làn da trơn nhẵn, mềm mại này.
Da cậu Trí mềm mịn, hồng hào, làm hắn phát điên cả lên. Bản thân cậu chẳng phải là người đê mê sắc dục, nhưng khi bị xâm phạm, đương nhiên sẽ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, bản tính nguyên thuỷ cũng dễ dàng bộc phát.
Bá Sương cẩn trọng mò vào trong lớp áo ngủ mỏng manh, mân mê hai đầu nhũ đỏ hồng, gợi cảm mà mặc sức đay nghiến. Ngay lập tức đã khiến cho nó sưng lên.
- Trí... Cậu nhạy cảm quá đó!
- Ư...ưm, thả trói cho cậu với, làm ơn đi mà, hức..! Em mau thả cậu raa
- Hah, chính cậu muốn rời bỏ tôi để lấy người con gái khác, giờ lại nằm dưới thân một thằng hầu rên rỉ xin tha ư? Nực cười!
Mặc dù nói như vậy, nhưng khi thấy người mình yêu rơi lệ, hắn vẫn chẳng thể kìm lòng được mà hôn lên trên khoé mắt, khẽ lau đi những giọt nước mắt, ôm gọn cậu vào trong lòng.
- Minh Trí, em xin lỗi. Em sẽ làm thật nhẹ nhàng.
Nói rồi lại tách chân Minh Trí ra, lần theo hai bên đùi non nhạy cảm mà mò xuống nơi tư mật ẩm ướt. Cậu khẽ rên lên một tiếng:
- A... ưm, nhẹ, nhẹ nhàng một chút.
- Em biết mà. Cậu chịu khó một chút, lát sau sẽ thấy sướng ngay.
Trí nửa tin nửa ngờ, ngại ngùng và tự nguyện dang hai chân ra, trong khi đó vẫn không ngừng gắt gao ôm chặt tấm lưng trần của người con trai nằm trên.
Hắn ta đến bây giờ vẫn rất chật vật nới lỏng mật đạo, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán lần lượt rơi xuống má bé con mít ướt kia. Bá Sương liên tục thở dốc, trông nghiêm túc ơi là nghiêm túc.
Hắn chậm rãi đưa một, hai, rồi ba ngón. Từng ngón tay được đưa vào lại là một tràng dài những câu xin lỗi, những câu nói ngọt ngào, mang mục đích dỗ dành bạn nhỏ yếu đuối đang nằm dưới.
"BÁ SƯƠNG TRÊN GIƯỜNG" và BÁ SƯƠNG DƯỚI ĐẤT" là hai khái niệm vô cùng khác nhau, đó là Minh Trí nghĩ như vậy. Nhưng cậu vẫn không thể nào định nghĩa được.
- Hah, được rồi... Trí, em đút vào nhé!
Minh Trí đến giờ phút này vẫn chưa sẵn sàng, cậu không thể tin được rằng mình đang nằm dưới thân Bá Sương, một đứa trẻ mà cậu đã hết lòng chăm sóc tận bốn năm trời.
Và càng chấn động hơn, vấn đề ở đây chính là CAO BÁ SƯƠNG đè NGUYỄN MINH TRÍ chứ chẳng phải là NGUYỄN MINH TRÍ đè CAO BÁ SƯƠNG.
Rõ là nó rất vô lí - Trí nghĩ vậy.
- Hahh, cậu bình tĩnh lại, thả lỏng nào! C-Cậu mà cứ siết chặt như thế, e là... ư ... em gãy mất!
- Nhưng, nhưng mà đau... lắm.
Đầu nấm to tròn thoáng chốc được bao bọc trọn vẹn bởi vách tràng ẩm ướt, mềm mại. Bá Sương cứ nhấp được vài lần, khoé mắt Trí lại giật giật, cơ thể run rẩy hết cả.
Hai nhũ hoa chẳng biết từ bao giờ đã bị giày vò, hắn mút lấy mút để, còn tiện thể dùng đầu lưỡi rê một vòng tròn, hào phóng cắn nhẹ một cái. Minh Trí theo đó mà rên lên một tiếng to.
- Chỗ này không có sữa à, cậu?
- ...
Anh bị hắn trêu đùa khiếm nhã như thế liền thẹn quá hóa giận, đạp chân đá hắn xuống giường.
Bá Sương giật mình trong chốc lát, song lại nhanh trí leo lên cúi xuống gặm nhấm đôi môi đỏ hồng của người nằm dưới, mục đích nhằm ngăn tiếng rên từ cổ họng, mặt khác đưa lưỡi càn quét mật ngọt.
- Ư... ưm, bỏ tui raa. Tên khốn yếu sinh lí Cao Bá Sương!
- Gì cơ? Cậu chê em yếu sinh lí á? Cậu còn cả gan đạp em, làm cho người ta ở buồng bên nghe thấy, cậu âm thầm gán ghép em với con bé Nhài, trong khi em coi nó như em gái ruột? Giờ cậu tính sao đây? Em nhớ vừa nãy có ai đó không chịu được mới cầu xin em dừng lại cơ mà. Cái gì mà "To quá, rút ra đi, c-cậu không chịu được..."
- ...
Hắn bỏ ngoài tai lời khẩn cầu ấy, liên tục trêu đùa nơi nhũ hoa đỏ hồng của cậu, khẽ day day rồi cắn cắn, khiến cho nó sưng lên.
Minh Trí đâu có ngờ người yêu mình lại ranh ma đến như vậy, đành bất lực kêu lên:
- Mau câm cái miệng chó của em lại Cao Bá Sươnggg! Đồ dâm đãng aaaaaa
Hắn sảng khoái kêu rên.
- Cậu đừng nói thế mà, em mới chỉ vào có phân nửa thôi. Mai cậu đi rồi. Em phải ăn chay thêm mấy năm nữa đó! Hông chịu đâu. Cậu Trí, cậu Trí, cậu Tríiiii !
Cậu bĩu môi, ra vẻ giận dỗi:
- Em nói thế là em chẳng thương tôi, mai đã phải đi rồi, mà ngẫm thử xem, với cái thân thể này thì tôi đi làm sao được? Đồ... xấu... xa!
Bá Sương đột nhiên cắn một cái thật mạnh sau gáy của Minh Trí, thì thầm với cậu rằng đó là kí hiệu của riêng hắn, không ai có quyền xâm phạm.
- Không cho đi đâuu, cậu Trí ở nhà với em!
Hơi thở ấm nóng phả vào mang tai, mặt Trí đã đỏ nay còn đỏ hơn, cả thân thể hồng hồng, ấm ấm, trông như con tôm luộc, Bá Sương hận chưa được nuốt trọn vào bụng. Hắn thèm ăn hải sản rồi.
Đầu Minh Trí lại bắt đầu đau như búa bổ, dây thần kinh thì như tê như dại, nhiệt độ cơ thể vẫn cứ tăng lên.
- Sương, mau.. mau động. C-cậu khó chịu... ưm
- Em mỏi rồi. Cậu thích thì tự mà nhún.
Minh Trí biết mình bị ghẹo gan, cũng chẳng nói nhiều thêm, đành tự thân vận động vậy. Cậu vừa giận vừa thẹn đưa hai tay áp lên eo của người bên dưới, khẽ đưa hông cố gắng nhấp xuống. Một lúc lâu sau không thấy tiếng động gì, Bá Sương như hiểu ra điều gì đó, ẵm lại Minh Trí vào lòng của mình, đưa hai tay lên đào mọng, khẽ xoa nhẹ, rồi cắn cắn vành tai của Minh Trí, dọc theo xương quai xanh, cắn nhẹ lên yết hầu, khiên nó nhấp nhô lên xuống.
Đây đều là những nơi hết sức nhạy cảm, dễ bị tấn công nhất. Nên khi bị tấn công một cách đột ngột như thế này, Minh Trí đã run còn run hơn, đến khi chẳng trụ được, đã gục xuống, áp sát cơ thể của hắn.
Cậu nhỏ phía dưới cũng vì thế mà vào được hoàn toàn, Sương lúc này cũng yên tâm phần nào, mới dám thở hắt ra.
- Đừng sờ nữa mà, Sương~
- Chậm, Bá Sương, chậm lại chút... ư... ưm. Cậu không chịu nổi a~
- Bá Sươnggg~
Bá Sương giật nảy mình, Minh Trí đang tự nguyện dùng giọng nũng nịu đó nói với hắn, xưng em với hắn, còn bảo hắn hôn hôn, ôm ôm cậu?
- Dạ?
- Hôn, hôn em. Ôm em nữaa~
Hắn hôn nhẹ lên môi đối phương, hài lòng dỗ dành.
- Suỵt, có lẽ họ vẫn chưa ngủ đâu. Ngoan nào, em vệ sinh lại cho cậu một chút, rồi mình đi ngủ nhé. Mai em muốn tiễn cậu sớm...
- Ưm... vâng.
Xong việc, Cao Bá Sương như biến thành một con người hoàn toàn khác. chậm rãi và tham lam hít hà mùi hương ngọt thơm của cỏ và hoa còn vương lại trên mái tóc nâu nhạt của Trí. Lại thong thả rải những nụ hôn phớt hồng trên cổ của cậu, làm cậu khóc không biết bao nhiêu lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top