Chương 2: Nặng tình

Cậu hôn nhẹ lên môi Sương, hôn lên trán, lên má, lên cổ, và lên cả những vết thương.

Những nơi được cậu lướt qua ấy dường như được chữa lành trở lại, chúng nhanh chóng trở nên hồng hào và mềm mại. Mọi cớ sự hồi chiều chính vì vậy cũng đã đi vào quên lãng, Bá Sương chẳng còn giận gì Minh Trí nữa.

Gần gũi được một chút, hắn bỗng chợt nhớ ra điều gì, Khua tay khua chân cầu mong cậu dừng lại, nếu không ắt hẳn sẽ có chuyện.

- Cậu Trí, xin cậu dừng lại... Đến đây là đủ rồi. Em, em không muốn tiếp tục nữa!

Minh Trí chợt cảm thấy bất ngờ, nhẹ nhàng xoa đầu Sương gặng hỏi:

- Sao thế? Ở cùng cậu em khiến em chán ghét đến vậy ư?

Thì ra, hồi chiều, lúc mà hắn bị bà Hạ đánh cho lên bờ xuống ruộng, hắn đã biết rằng nó với cậu Trí là hai số phận chẳng tương xứng, nếu cứ cố chấp đến với nhau thế này, tương lai chắc chắn sẽ chẳng đi vào đâu.

- Bà nói với tui rằng, cậu sắp lên thành phố...

Câu nói này dường như chạm sâu vào nỗi đau của Minh Trí. Ngập ngừng một hồi lâu, Bá Sương mới tiếp tục lên tiếng.

- Trí, khi cậu lên thành phố, cậu sẽ được gặp những con người mới, sẽ được sống trong một môi trường hoàn toàn mới, đến lúc đó, cậu có còn thương em hông?

- Cậu hứa, cậu vẫn sẽ là Minh Trí của em, vẫn sẽ là người mà em yêu thương nhất.

Bá Sương vẫn quyết không cho cậu đi. Cậu đi rồi, hắn biết phải sống thế nào đây.

- Nhưng... bà Hạ nói rằng cậu sẽ phải lấy cô Hạnh, người đâu ở trên tỉnh, là con ông chủ tịch.

Thấy hắn ghen đến nỗi giãy nảy cả lên, cậu bật cười, còn có ý định trêu thêm:

- Lấy cô Hạnh, con đường học tập lẫn sự nghiệp của tôi sẽ được thăng tiến. Đến lúc đó, tôi rước em về làm mợ hai nha!

Thằng Sương bỗng xụ mặt, hắn tưởng cậu nói thật. hắn nằng nặc kéo cậu ra ngoài vườn, cố tình hét toáng lên cho mọi người nghe thấy.

- Cậu định lừa tui hả? Tui hổng có dễ lừa đâu nghen!

Cậu Trí áp hai tay lên má nó, hôn "chụt" một cái, an ủi hắn một cách thật yêu chiều:

- Ngoan, khi nào về, cậu sẽ mua quà cho em.

Bá Sương được đà liền tiếp tục nhõng nhẽo:

- Hông, em không muốn cậu làm chồng người ta đâu! Muốn cậu làm vợ em cơ!

Cậu Trí bật cười:

- Làm vợ? Em nghĩ em ở trên được hả?

- Không tin thì cậu có thể thử. Em rất sẵn lòng phục vụ cậu!

Sương khẽ nhếch môi cười nham hiểm, chẳng còn là cái vẻ ngây ngô thường ngày mà cậu nhìn thấy. Hắn nhanh trí bồng cậu vào trong buồng, nhanh chóng cởi bỏ quần áo rồi ném Minh Trí xuống giường một cách chẳng thương tiếc.

- Nếu cậu đã muốn lên thành phố đến như vậy, em sẽ biến lần đầu của cậu thành của em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top