Chương 1: Thiếu em cậu không ngủ được
Dạo ấy, tôi về quê thăm ngoại. Già cái đầu nhưng trong mắt ngoại, tôi lúc nào cũng như một đứa con nít to xác.
Ngoại nằm trên cái võng màu sậm, đong đưa, mắt díu lại thiu thiu ngủ. Tôi thì ngồi kế bên, lấy dầu nóng xoa vào mu bàn tay nhăn nheo, mềm oặt của ngoại.
Ngoại nhìn tôi, vồn vã xoa đầu, ngoại bảo để ngoại kể chuyện hồi xửa hồi xưa cho nghe. Buồn cười lắm nhưng vì chất giọng trầm khàn của ngoại cuốn quá nên tôi cũng lóng tai nghe.
- Thời chiến tranh loạn lạc, nước mình phân chia giai cấp rất gay gắt. Nghèo thì nghèo mạt kiếp, còn giàu là giàu nứt đổ vách tường. Năm đó ở làng An Thái, tức quê mình bây giờ. Có một địa chủ nổi tiếng giàu có với hơn một trăm công đất cò bay thẳng cánh...
_________
- Sương, thằng Sương đâu, ra đây bà biểu!
- Dạ, b-bà cho gọi con?
Sương đứng khép nép: hai tay vô thức vò vào nhau, mơ mơ màng màng đứng bên giường bà Hạ, nơi vợ cả ông Lí đang nằm.
Và bà tức tưởi, trông như oan lắm. Nghe nói chồng bà mới cưới vợ ba, một cô gái trẻ đẹp mà dịu dàng, thướt tha như bông hồng lung linh trước gió.
Thử hỏi có ai mà không xiêu lòng cơ chứ!?
Giận cá chém thớt, bà bắt hắn quỳ trên đất, níu cánh tay hắn xách tới gần. Đôi mày chau lại bắt đầu đay nghiến:
- Tao nghe mụ Lãm đầu làng đồn rằng mày bỏ bùa mê thuốc lú, quấn quýt lấy con trai tao?
Sương đứng trước mặt bà, mặt mũi trắng bệch, hai cánh môi run rẩy thưa "không".
- À cái thằng nhãi ranh này! Nuôi mày tốn cơm tốn gạo giờ mày xấc láo với tao! Thấy bà thương mày lại làm già, làm lừng phải không? Được! Bà thử cho mày biết tay. Này thách! Này... thách!!!
Từng tiếng "Này... thách" của bà Hạ là từng cái roi mây giáng xuống thân hình gầy gò kia, nó trở nên rớm máu, vết thương cũ chưa lành nay lại chồng chất thêm những vết thương mới.
Nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống nền nhà, hắn chỉ còn biết cắn răng chịu đựng, không ho he cũng chẳng oán thán một lời.
Phận đầy tớ chỉ có thế, nào ai dám trông mong điều gì?
"Bíp... Bíp"
Con Thi đang quét sân ngoài hiên nghe thấy tiếng còi xe thì vội vã chạy vào, sợ sệt mà bẩm báo:
- Dạ... thưa bà, c-cậu chủ về rồi!
- Về rồi à, kêu nó vào đây bà hỏi chuyện.
Bà Hạ mặc một chiếc áo bà ba, quần lụa dài đến gót. Thong thả ngồi trên cái ghế gỗ dài, mặt bà nhăn nhó:
- Con đi đâu từ lúc non trưa đến giờ?
Cậu Trí chẳng thèm nhìn mẹ mình lấy một lần, chỉ ậm ừ qua loa cho xong chuyện. Song, lại sốt ruột đến bên cạnh đỡ người thương dậy, dìu hắn vào trong buồng.
- Sương, sáng ngày bà đánh em có đau lắm không?
- Không... đau.
Hắn gắng gượng đứng dậy, khẽ lấy vạt áo rách che thân, lảng tránh ánh mắt dò xét của cậu chủ.
Minh Trí khẽ đưa tay lên mái tóc, cẩn trọng ôm Sương vào trong lòng mà thủ thỉ, tỏ vẻ hối lỗi lắm:
- Chỉ vì về trễ mà để em thành ra thế này, cậu xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em! Nào, lại đây, cậu bôi thuốc cho.
- Đừng, đừng chạm vào mà... Mẹ cậu mà biết, bà sẽ lại đánh em mất.
Rời khỏi vòng tay của Minh Trí, hắn cố nén trong lòng những uất ức, lấy lí do mà chạy ra sau nhà.
Người ta gọi Sương lại, lôi hắn ra túp lều tranh gần đó, thừa lệnh chủ mà đánh hắn những mươi trượng, đánh như thừa sống thiếu chết.
Hắn lùi lại, hắn van xin họ tha thứ, gắng chút sức lực cuối cùng mà giải thích.
"Sương, Sương không có mà, Sương không làm gì cậu Trí hết, h-hức... ưm."
Rồi đến nửa đêm, khi mọi người đã ngủ say, Bá Sương rón rén bước từng bước xuống thềm.
Nhẹ nhàng và khe khẽ, hắn định tìm thức ăn dở từ buổi chiều để ăn tạm, lấp đầy cái bụng đói.
Sở dĩ, bà cả Hạ đã phạt Bá Sương hai mươi trượng, song chưa thấy hả dạ, liền bắt hắn nhịn cơm tối, nếu người nào dám trái lệnh, sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Vết roi da từ hôm bữa chưa lành, nay lại chồng chất thêm vết thương mới. Hắn đau, đau lắm.
Rồi Sương tìm thấy một bát cơm nguội, nói là cơm, nhưng thật ra toàn khoai trộn sắn. Đồ ăn dành cho kẻ làm người ở chỉ có vậy, không có lấy một chút dinh dưỡng nào.
Hắn không nghĩ nhiều, mừng rỡ đưa tay định với lấy.
"Lạch cạch, lạch cạch,..."
Đã muộn vậy rồi, ai còn xuống đây thế nhỉ.
Sợ bị phát hiện, hắn liền trốn sau cái kệ bát, đưa tay lên bịt miệng, cố nheo mắt nhìn ra xa.
"A, thì ra là cậu chủ!"
Em thầm nghĩ.
- Sương ơi, còn lọ mọ gì nữa đấy?
- Cậu, cậu Trí... đã canh ba rồi, sao cậu còn chưa ng...ưm.
Cậu chặn em bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi lại liếc đến chỗ có những vết thương hở. Xót không? Xót chứ! Đau không? Đau chứ! Cậu từng hứa với lòng, sẽ bảo vệ Sương đến suốt cuộc đời, sao mà lời hứa ấy khó thực hiện quá! Huống chi cậu vẫn còn phải phụ thuộc vào mẹ mình, không thể tùy ý mà làm liều, tùy ý trao Sương hai chữ gọi là "danh phận".
Nghĩ rồi lại thơm lên tóc, xoa đầu người nhỏ tuổi hơn.
- Thiếu em, cậu ngủ không được.
Dứt lời, Minh Trí tiến gần Cao Bá Sương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top