Chương 1 - Một hành trình mới bắt đầu

Chào mọi người tôi là Hoàng – Võ Nguyễn Huy Hoàng. Là một chàng trai độ tuổi cũng sắp ... ba mấy rồi. Hôm nay tôi quyết định kể cho các bạn nghe một câu chuyện về cuộc đời mình. Về bản thân mình, tôi cũng đã từng có một gia đình trọn vẹn, ba tôi là một doanh nhân còn mẹ tôi là giáo viên. Cuộc sống tôi cũng sẽ êm đềm nếu như mẹ tôi không mất bởi một tai nạn giao thông lúc tôi vừa học lớp bảy. Ba tôi buồn bã mà lao vào làm kiếm tiền đôi lúc cũng đã từng bỏ quên sự tồn tại của tôi. Những lúc ấy tôi lại nhớ mẹ mình vô cùng và mong sau này sẽ tiếp tục bà ấy viết tiếp câu chuyện mà mẹ tôi đang dở dang...

Ở lớp tôi học cũng khá năng động chứ không phải kiểu như dạng một con mọt sách chỉ có học và học. Ngay từ nhỏ tôi đã thích chơi thể thao sau mỗi giờ học rồi nhờ vậy mà sau này tôi cao hơn nhiều bọn cùng lớp tôi lúc bấy giờ. Tôi thích đủ thứ nhưng không bao giờ dính vào mấy thứ bất lành mạnh như thuốc lá, cờ bạc cả. Nghĩ lại tôi cũng thấy mình giống mẫu "con nhà người ta" như bọn trẻ bấy giờ hay nói. Nhưng thật ra tôi cũng không phải là mẫu người hoàn hảo gì lắm chỉ là tôi muốn bản thân mình luôn cố gắng hơn từng ngày thôi. Chuyện học thì suốt những năm phổ thông tui cực mê học toán và văn, người ta bảo mê toán thì dở văn và ngược lại, may mắn là trời phú cho tôi cả hai. Tuy vậy tôi cũng có điểm yếu ấy chứ đó là hóa và tiếng anh, hơn nữa dù giỏi thể thao nhưng tôi lại dở tệ môn ... đá cầu. Nhưng may mắn bù lại những tháng năm ấy tôi luôn có những người rất đặc biệt hỗ trợ tôi. Muốn biết ai thì xem tiếp đi nhá chưa bật mí vội đâu. Ngoài ra tôi còn có sở thích là thổi sáo và vẽ đấy, tiếc là đam mê làm giáo viên của tôi lớn hơn không thì tôi đã lấn sân vô nghệ thuật rồi.

Ấy vậy mà ba tôi luôn muốn tôi sẽ nối nghiệp ông ấy và luôn bàn ra khi biết ý định thực sự của tôi. Nhưng tôi đã quyết tâm rồi thì ba tôi khó lòng mà cản được cái suy nghĩ ấy của tôi. Tuy vậy để đàn áp tôi, ba luôn nói sẽ không chu cấp khi học đại học nếu không nghe lời ông. Và quả thật sau khi tôi nộp hồ sơ vào Đại học Sư phạm thì ông ấy rất tức giận và không thèm nói chuyện với tôi suốt gần hai năm trời, mãi tới tận năm ba ông ấy mới chịu tha lỗi cho tôi. Nói gì thì nói, tình cảm cha con khó lòng vì chuyện ấy mà tan vỡ được. Và để không phụ lòng ba tôi đã luôn cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng ba đã tha thứ cho mình.

Thế rồi sau bốn năm đào tạo, cuối cùng tôi đã có tấm bằng tốt nghiệp sưphạm toán trên tay. Hôm lễ tốt nghiệp của tôi, dù không nói gì nhiều nhưng tôicảm nhận được từ ánh mắt của ba một sự hạnh phúc thật sự. Về sau ba tôi cũnggiúp tôi gửi hồ sơ đi các nơi và giúp tôi có một chỗ làm tốt. Tuy vậy tui cũnglàm ở một chỗ cũng hơi xa nhà mình. Ba tui đã chuẩn bị cho tui hẳn một căn nhà ởđấy với mong muốn cho tôi được an cư rồi sẽ lạc nghiệp. Đó là một món quà ýnghĩa ba dành tặng cho tôi cùng với một chiếc xe để sau này tôi có thể về thămba lúc rãnh. Sau khi mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi ba tôi mới yên tâm trở vềnhà. Đứng trước cổng ngôi nhà mới của tôi ôm ba thật chặc mà không hiểu sao nướcmắt tôi tuôn trào y hệt như lúc tôi chuẩn bị đi học đại học. Chỉ khác là lầnnày ba tôi đã ủng hộ và tin tưởng tôi hơn rồi. Nhìn mặt ông tuy vẫn tươi tỉnhnhưng tôi biết ba mình cũng đang rất xúc động, để dòng cảm xúc ấy không tuôntrào ra ông đã dặn dò tôi nhanh thêm đôi ba câu rồi vội lên xe trở về trung tâmthành phố.

Hôm nay tiếng trống trường đã bắt đầu vang lên trên khắp cả nước, đúng vậy hôm nay chính là buổi khai giảng năm học mới. Nhưng lần này đối với tôi nó khá đặc biệt, khác những lần trước đó tôi đã là một giáo viên hẳn hoi rồi. Dẫu vậy thì tôi cũng mới bước sang tuổi hai hai thôi, còn trẻ với được thêm vóc dáng cao ráo thế làm hôm khi vào nhận việc bị thầy hiệu trưởng và các thầy cô khác tưởng là học sinh mới chuyển trường về. Ở đây có thầy cô lớn hơn tôi đôi ba tuổi, người lớn hơn mười mấy và có nhiều thầy cô lớn hơn tuổi ba tôi nữa nên vào tôi chỉ dám xưng em và thầy cô cho khỏi thất lễ.

Bước vào một ngôi trường mới thế này thì khó tránh khỏi cảm giác ngỡ ngàng, nhất là đối với một thanh niên mới bước vào nghề nhà giáo như tôi. Trường ở trung tâm thị xã nên cũng khá lớn và đông đúc. Nó có ba dãy phòng tất cả, một dãy từ phía cổng đi vào và được nối với dãy cạnh bên trong còn mới và dãy nằm ở tay trái từ ngoài đi vào trông khá cũ kỷ. Ngôi trường có nhiều tán cây bàng và phượng rất to rất giống ngôi trường ngày xưa của tôi. Dù đã có chuẩn bị từ tối qua nhưng nó vẫn khiến tôi có cảm giác hơi choáng ngộp trước sự đông đúc của học sinh nơi này. Nó khác hẳn không khí vắng lặng mấy hôm trước khi tôi đến gặp thầy hiệu trưởng để trò chuyện. Bước đầu tôi cũng thấy được thở phào nhẹ nhõm phần nào khi được chuyện trò với thầy bởi thầy là một người vô cùng hiền lành và đôn hậu, vì chẳng ai mới đi làm mà muốn gặp phải một ông sếp khó tính cả. Tôi được thầy giao dạy môn toán cho khối mười một và đặc biệt hơn khi thầy hỏi tôi có muốn làm chủ nhiệm không? Thông thường thì những giáo viên còn non trẻ như tôi ít ai được giao cho làm chủ nhiệm lắm và hình như cũng ít ai dám nhận lời. Nhưng đối với tôi thì khác, có lẽ một phần vào những thành tích ngày xưa của tôi từng năng nổ tham gia từ lớp trưởng đến cán bộ đoàn. Tôi thì cũng không ngại thử thách cho lắm nhưng mà được lời đề nghị này tôi cũng lưỡng lự ít phút trước khi nhận lời đồng ý, thế là tôi được giao chủ nhiệm lớp 11T2.

Gần đến bảy giờ các em học sinh dần di chuyển xuống sân lễ tập trung, tôi nhìn sơ sơ thì cũng tầm hơn bảy tám trăm em. Thấy cũng gần tới giờ tôi di chuyển lại khu vực tập trung của giáo viên. Hàng ghế của giáo viên cũng chính là hàng ghế đá để trước dãy chính của trường cộng thêm hai dãy bàn được bố trí thêm để cho ban giám hiệu và khách mời ngồi. Tôi nhìn dáo dác xung quanh và thấy được thầy Cường, thầy ấy là tổ phó bộ môn toán mà hôm trước tôi đã gặp. Nhìn thấy thầy tôi như bắt được vàng vội đi đến ngồi bên cạnh. Thấy tôi thầy ấy nở một nụ cười niềm nở và một cái bắt tay thân thiện. Tôi cũng đáp lại chân tình ấy của thầy cũng như nhờ thầy giới thiệu giúp tôi về đôi nét ngôi trường cũng như là hỏi tình hình về lớp 11T2 mà tôi sắp phải chủ nhiệm.

Ngồi suốt buổi với thầy tôi được biết thêm nhiều thứ rất bổ ích, từ kinh nghiệm dạy học cho đến những bề nổi, bề chìm và cũng như là về những đứa học trò mà tôi sắp phải đối mặt. May mắn là năm rồi thầy phụ trách dạy toán năm lớp mười nên kinh nghiệm đầy, thầy ấy bảo thì bọn nhỏ cũng tham gia phong trào, học tập khá tốt có điều nói hơi nhiều bởi bọn nó là lớp chọn mà gọi chung cái lớp ấy là học hết sức, quậy hết mình ấy. Thầy cũng cho biết vài cái tên nổi bật của lớp như lớp trưởng Thanh Vy, Hiếu lớp phó rồi Lam, Chi, Khôi, Tiền, Quy,.. Nhìn phía dưới những hàng ghế học sinh đang ngồi dự lễ dưới ấy tôi đã thấy được bảng tên lớp 11T2 trước mặt mình, nhìn phía dưới tôi thấy một cô bé xinh xắn đang nở nụ cười rất tươi bên đám bạn. Hỏi ra mới biết đó chính là cô lớp trưởng Thanh Vy, tôi không hiểu vì sao mà khi nhìn con bé ấy xong tôi nở một nụ cười, chắc tôi bị nó hớp hồn rồi.

Buổi lễ đã bắt đầu với các tiết mục văn nghệ, điều khiến tôi càng bất ngờ hơn khi cô bé lên hát dân ca. Giọng hát của cô ngọt như mía, khiến tôi cảm giác như được rót mật vào tai, rất thoải mái. Tôi đã vỗ tay không ngớt khi cô bé hát câu kết, và tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác đó. Tôi tự hỏi rằng mình đã bị say nắng cô bé ấy chăng?

Sau khi buổi lễ kết thúc tầm khoảng hơn chín giờ, các học sinh được ra về. Tôi tiến đến chỗ Vy đang đứng dưới sân trò chuyện cùng vài người bạn.

- Chào các em, lớp mình có phải 11T2 đây không? – Tôi hỏi.

- Dạ đúng rồi anh! Ủa mà anh kiếm lớp em có việc gì vậy? 

– Vy trả lời, vẫn chưa biết tôi là chủ nhiệm mới. Thấy vậy, tôi vờ diễn nhẹ:

- À, thầy chủ nhiệm mới của lớp em có nhờ anh đến dặn các em vài điều. Thầy có việc gấp nên nhờ anh nói với các em là mai thầy sẽ gặp lớp ở tiết sinh hoạt.

Vy vừa kịp nói câu cảm thán xong rồi chào tôi mà chạy về phía đám bạn đang chờ sẵn. Dáng cô bé đi trông thật dễ thương. Tôi nhìn theo mà tự khen trình độ diễn xuất của mình, may cho cô bé là tôi không đi học diễn viên. Bây giờ thì tôi đi buổi tiệc đầu năm cùng các thầy cô, tranh thủ học hỏi và tạo thêm nhiều mối quan hệ mới. 

Sau buổi tiệc hôm nay, tôi say sấp mặt. Do hồi đó không bia rượu mà giờ đi làm rồi phải có tí men để tạo mối quan hệ nên tôi đành uống, và do tửu lượng kém nên tôi sớm hy sinh trên bàn tiệc lúc nào không hay. May mắn là có mấy thầy đưa tôi về dùm. Nhờ vậy, tôi biết thêm được nhiều thứ về đám nhóc mà tôi sắp đảm đương. Xem ra ngày mai sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top