Phiên ngoại hai

Rất lâu về trước, khi thế giới vẫn còn tồn tại hai chủng sinh vật sinh sống hòa thuận cùng nhau. Người trên cạn, kẻ biển sâu không ai đoái hoài đến ai cứ như thế an ổn sinh hoạt qua vài trăm năm. Cho đến khi...

Nhân loại dã tâm bừng bừng muốn thống trị cả biển xanh.

Nhân ngư vì không chiếm ưu thế bằng chỉ có thể bất lực nhìn vùng biển êm đềm bị nhân loại chiếm đóng. Tuy vậy, nhân ngư vẫn cố chấp tìm đến người ngự trị biển sâu để mong cầu sự giúp đỡ.

Nhưng nhân ngư, cũng có một phần giống con người. Bọn họ hiếu chiến, máu lạnh, nhẫn tâm hơn cả loài người. Thế là, sau khi đạt được điều mong ước, có được sức mạnh để chiến đấu với đội quân loài người. Họ đã lật lọng, không cảm thấy đủ thậm chí dùng sức mạnh đó để đánh bại thần bảo hộ của mình vì sợ ngày nào đó, vị thần này sẽ theo như quy luật được định ra từ trước "có vay tất có trả", tìm đến họ để lấy lại điều tương xứng.

Thần bảo hộ chung quy là thần, vì tâm từ bi mà bỏ qua cho đám nhân ngư ngu xuẩn, bị dục vọng mê muội đầu óc.

Thần ngã xuống, từ đây lại không có thần, nhân ngư vì đạp đổ tín ngưỡng của mình cũng dần nhận lấy khổ đau. Mất đi sức mạnh, vài trăm năm sau nhân loại lại lần nữa tìm tới. Lần này nhân ngư không thể làm gì khác hơn là tìm vùng biển sâu để lánh nạn.

Tội ác của họ, họ đã phải trả một cái giá tương đương.

Nhưng có một đứa bé, tồn tại ở đáy biển sâu mà không ai hay biết.

Đứa bé đó được thần bảo hộ, được thần truyền thừa cho quyền năng của mình.

Nàng ban đầu thờ phụng thần, xem thần là tín ngưỡng nhưng khi thần bị đạp đổ bởi dục vọng của đám nhân ngư gian ác kia, nàng đã không tin rằng trên đời này có thần linh nữa. Thần linh vì sao lại yếu ớt đến như vậy, vì sao cam chịu bị sát hại như vậy?

Nàng không tin thần minh, nàng chỉ tin bản thân mình.

Khi có được quyền năng, nàng ngược lại ẩn tàng đi dung mạo cùng tuổi thật sự của mình.

Nàng được sinh ra từ dục vọng nên nàng hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Thần ban cho nàng một cái tên – Dục Lệ.

Có một ngày Dục Lệ tùy tay cứu được một người cá. Vốn chán ghét nhân ngư, nàng sau khi giải thoát nàng khỏi cá dữ đã nhanh chóng bỏ đi. Nhưng nhân ngư vốn có thể đánh hơi được khí vị của các loài sinh vật khác, thế là Dục Lệ lại lần nữa gặp được người cá ấy.

Nữ nhân ngư trạc tuổi nàng, tên là Ly Nhi – công chúa út của hoàng thất biển xanh.

Dục Lệ rất không thích Ly Nhi bởi nàng như cái đuôi nhỏ của nàng, mắng không đi, đuổi cũng không đi, suốt ngày bơi xung quanh nàng hỏi Đông hỏi Tây. Tuy vậy, Dục Lệ cũng dần quen với sự xuất hiện của nàng ấy.

Bản tính ham chơi của Ly Nhi cùng sự nghịch ngơm vì được nuông chiều thái quá mà không ít lần, Dục Lệ đã cứu nàng từ tay Thần Chết.

"A Lệ, A Lệ... Hôm nay ta cùng các chị của ta phát hiện một rặng san hô vô cùng đẹp, hôm nào chúng ta đến đó nhé."

"A Lệ, A Lệ... Ta có thể làm bạn cùng ngươi không? Vì sao ngươi không nói gì hết?"

"A Lệ, A Lệ... Ngươi thật lạnh nhạt, ta không muốn để ý đến ngươi nữa."

"A Lệ, A Lệ... Ta lại đến tìm ngươi đây, ta nhớ ngươi!"

"Ngươi rất phiền, mời ngươi cách xa ta."

Dù miệng nói vậy nhưng Dục Lệ vô cùng quan tâm Ly Nhi. Nàng bảo vệ nàng, cho nàng ăn ngon, vì để nàng vui mà không ngại dùng pháp thuật để tạo ra pháo hoa trong biển – cái mà Ly Nhi luôn miệng nhắc đến mỗi khi thế giới loài người tổ chức lễ hội.

"Ngươi giỏi quá, A Lệ."

Dục Lệ không nói gì nhưng trong lòng đã sớm vui nở hoa.

Hai người cứ dính nhau như vậy cho đến một ngày Ly Nhi không đến tìm nàng nữa.

Vốn tạo sự liên kết từ trước, Dục Lệ rất nhanh phát hiện vị trí của Ly Nhi. Nàng đã bất cẩn rơi vào lốc xoáy, dù là nhân ngư nhưng nếu không kịp thời thoát khỏi tâm lốc, biển dữ cũng sẽ nhấn chìm nàng, tan xương nát thịt.

Dục Lệ cứu Ly Nhi nhưng Ly Nhi sau khi tỉnh lại không còn là Ly Nhi của nàng nữa.

Nàng mất đi ký ức, nàng không nhớ rõ nàng là ai. Trong trái tim Ly Nhi, chỉ có mỗi vị hoàng tử loài người.

Thế mới biết, Dục Lệ vẫn sẽ có dục vọng, nàng từ dục vọng mà sinh lại không ngờ có một ngày vì chiếm hữu một người suýt nữa sa chân vào vũng lầy dục vọng.

Thế là, Dục Lệ một bên phong ấn ký ức của mình, một bên lại ẩn tàng nơi đáy biển.

Nàng cũng quên mất nàng, dù sống nhưng thể xác nàng dường như thiếu mất điều gì đó.

Trống rỗng, tạm bợ đó là điều Dục Lệ cảm nhận.

Vì vậy, để tìm niềm vui, nàng để nhân ngư đến giao dịch với nàng. Điều kiện là đồng giá trao đổi, nàng chơi đùa với dục vọng nhân ngư, xem bọn hắn bị gặm nhấm trong đau khổ mà vui sướng.

Rồi Dục Lệ gặp lại Ly Nhi. Hai người từng như hình với bóng thế mà lúc này đây lại xa xôi đến lạ. Nàng cùng nàng giao dịch nhưng trái tim không hiểu sao lại phá lệ vì nàng mà ưu ái. Vì nàng mà từng bước từng bước đạp đổ quy tắc mình đã tạo ra.

Dục Lệ quan sát Ly Nhi, theo bản tâm bảo vệ Ly Nhi. Một bên mâu thuẫn, một bên lại không ngừng cứu vớt.

Cho đến khi Ly Nhi lựa chọn kết liễu thân thể mình vì bảo toàn mạng sống của hoàng tử.

Dục Lệ tỏ ra không quan tâm nhưng khi trở lại đáy biển sâu, trái tim nàng lại quặn đau từng hồi.

Vì sao lại như thế? Vì sao lại đau đớn như thế?

Dục Lệ không biết.

Đứng trước ranh giới bùng nổ và bị nhấn chìm bởi sự trống rỗng, ký ức của nàng trở lại.

Nàng từng bị thần minh bỏ rơi, nàng không tin thần minh nhưng lúc này lại cầu xin thần để nàng tìm ra được biện pháp cứu lấy tiên cá của nàng.

Nàng quỳ bảy bảy bốn mươi chín ngày đêm để cầu mong thần minh thương xót, nghe thấy tiếng lòng nàng, chỉ bảo nàng.

Nàng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.

Thần minh vốn từ bi, ngài thương xót khắp mọi chúng sinh. Thế là dù bị rơi xuống, nhưng một khi có tín ngưỡng, thần vẫn sẽ xuất hiện, vì tín ngưỡng của Dục Lệ, vì sự thành tâm khẩn cầu của nàng, thần minh vốn nên biến mất lại lần nữa trở lại, ngài vươn đôi tay của mình, chạm vào đỉnh đầu Dục Lệ, để nàng biết cách làm như thế nào.

Dục Lệ, ngươi nghịch thiên hồi sinh một người đã chết, ngươi sẽ phải mất đi hết quyền năng bản thân có được, ngươi sẽ bị giảm đi số tuổi ngươi nên đạt được, thân xác ngươi, trái tim ngươi sẽ bị trừng phạt vào lúc nửa đêm, đó là vạn kiếm xuyên tâm đau, điều này chỉ chấm dứt cho đến khi ngươi có được tình yêu chân chính của đời mình. Vậy ngươi, ngươi có đồng ý đánh đổi không?

"Ta đồng ý."

Dục Lệ hồi sinh Ly Nhi, thần minh cảm động thế là ngài cho Ly Nhi góc nhìn thứ ba chứng kiến tất cả, cho nàng ký ức để nàng hiểu rõ tất cả. Thời gian mà Ly Nhi mâu thuẫn, băn khoăn giữa yêu hay không yêu là khoảng thời gian Dục Lệ bị tra tấn vì hành động nghịch thiên của mình.

Ta chỉ có một điều ước, ta ước ta sẽ gặp lại nàng, bên cạnh nàng, chăm sóc nàng.

Dù cái giá phải trả như thế nào, ta cũng cam lòng đánh đổi.

Lần lần, lượt lượt, Dục Lệ đã làm được.

Dục Lệ không vì dục vọng mà sinh, nàng chính là vì nàng mà tồn tại.

Hay là, cả hai nàng đều là vì đối phương tồn tại mới đúng.

Vì ngươi mà sinh, cũng sẽ vì ngươi mà biến mất.

Luôn là như vậy, sẽ luôn là vậy.

Đời đời kiếp kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top