Nếu ở một thế giới khác, cái kết của tiên cá không giống nguyên bản.
Ta là phù thủy ở nơi sâu nhất của đại dương. Người khác gán cho ta cái mác "kẻ ác độc nhất biển sâu", nói như thế không sai nhưng cũng có phần không đúng. Ta, chỉ là cho chúng thấy mặt khắc nghiệt nhất của cuộc đời này bằng những giao dịch mà thôi. Những kẻ tìm đến ta hoặc là muốn sức mạnh, quyền lực hoặc là muốn của cải vật chất hay trường sinh bất lão, bất kể thứ gì mà chúng chỉ có thể ảo tưởng bằng tư duy mà không thể thực hiện. Chúng ta trao đổi thông qua những thỏa thuận: "Để có được thứ ngươi muốn ngươi phải đánh đổi thứ đáng giá nhất của bản thân.". Có kẻ đánh đổi vợ con vì giàu sang, cũng có kẻ đổi hết cả gia tài chỉ để có sức mạnh thỏa mãn dục vọng của bản thân. Cũng có kẻ, bán cả gia tộc chỉ muốn bất tử giữa dòng thời gian đằng đẵng này. Nhưng các ngươi biết đó, những kẻ ấy bị dục vọng chi phối thì kết cục cuối cùng chỉ là sự khổ đau. Có những kẻ hối hận, tìm đến ta để đổi lại mọi thứ như ban đầu nhưng cuộc đời này có thuốc hối hận sao? Tất nhiên là không!
Giàu sang mới biết không sung sướng như hắn nghĩ, suốt ngày sợ hãi người khác dòm ngó của cải của mình, sợ trộm cắp, sợ bị đầu độc chết để họ hàng độc chiếm khối tài sản kếch xù, vợ con hắn không còn ở bên, hắn mới thèm cảm giác ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng nhau mà không phải là một mình độc hưởng sơn hào hải vị, trên chiếc bàn rộng 2m không có hơi người, hay là ngủ trên chiếc giường rộng lớn, trong một tòa lâu đài chỉ có mỗi mình hắn.
Có sức mạnh mới biết thế nào là đau khổ, sống không bằng chết. Những tưởng có sức mạnh sẽ nắm được quyền lực hắn mong muốn nhưng các ngươi biết đó, đáp án hoàn toàn ngược lại. Song quyền khó địch bốn người nói chi khi đối diện với binh sĩ tinh nhuệ của một quốc gia? Những kẻ đó, đa phần sẽ bị bắt, xem là phản loạn và xét xử lăng trì thê thảm.
Còn bất tử thì sao? Nếm trải cảm giác cô độc giữa cõi đời này là cỡ nào đau đớn? Nhìn người thân, bạn bè, vợ con dần dần già đi trong khi bản thân vẫn tuổi trẻ, khỏe mạnh. Không những thế còn bị xem là quái vật, phải chui nhủi như chuột nhắt, thay đổi chỗ ở, thay đổi thân phận. Khổ không thể tả. Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu là cỡ nào bất lực?
Có một ngày, ta gặp gỡ một người cá kỳ lạ.
Là người cá nhưng lại muốn sống cuộc sống của con người.
Ta đồng ý cho nàng đôi chân với điều kiện phải mất đi giọng nói, các ngươi biết không, với một nữ nhân ngư điều vô giá nhất của họ chính là giọng nói trời phú. Khi họ cất tiếng hát, biển cả dẫu dậy sóng cũng bình lặng, êm đềm, các loài cá dữ dẫu đang điên loạn cũng sẽ bình tâm trở lại.
"Ta đồng ý đánh đổi"
"Chỉ vì trải nghiệm cuộc sống loài người sao? Này cô gái nhỏ, liệu đáng chứ?"
"Đáng!"
"Được, ngươi hãy trở về. Vài ngày sau, lúc quay lại nơi đây sẽ là thời điểm ngươi sẽ trở thành con người."
Đã qua một tháng kể từ ngày người cá ấy lên bờ. Ta vẫn dõi theo nàng thông qua quả cầu thủy tinh nho nhỏ. Chứng kiến cảnh tượng nàng bị hiếp đáp, bị người thương không nhận ra rồi ghẻ lạnh thậm chí còn chuẩn bị kết hôn với công chúa láng giềng, ta cười lạnh. Chỉ vì một tên hoàng tử loài người mà đánh đổi cả giọng nói, cả cuộc sống tự do dưới đại dương, xa rời thân nhân để sinh tồn ở một xã hội khác biệt như vậy liệu vẫn xứng đáng với những gì nàng ấy bỏ ra chứ?
"Không đáng xíu nào!"
Ta chậc lưỡi nhìn cô gái nhỏ đang co ro bên bậc thềm nức nở, nhìn người mình thương nói cười âu yếm với người con gái khác.
Không biết hiện tại, nàng đã hối hận hay chưa?
Có một ngày, các chị của nàng đến tìm ta. Mong muốn đưa người em gái bé nhỏ trở về đại dương.
Ta bỗng nảy ra một ý tưởng, ta muốn làm một phép thử. Liệu giữa tình yêu và tình thân nàng sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Thế là các chị của nàng hiến dâng những mái tóc tuyệt đẹp của họ cho ta. Ta cần chi mớ tóc ấy nhỉ? Nhưng quy định vẫn là quy định, ta nhận lấy rồi để quên một góc xó xỉnh nào đó.
Hôn lễ hôm ấy, nàng tiên cá xuất hiện. Với dáng vẻ rất bình thường, ta hòa mình trong dòng người tham dự buổi tiệc quan sát nàng. Chỉ thấy ánh mắt nàng thoáng qua một tia tiếc nuối nhưng vài giây sau nàng ổn định rất nhanh, ta thấy được trong ánh mắt ấy sự quyết tâm cao độ. Người cá bé bỏng ơi, nàng định làm gì đây?
Chỉ thấy nàng nhìn ngắm hoàng tử thật say đắm, miệng nhủ thầm cái gì đó. Sau đấy, nàng chạy về phía đại dương xanh thẳm, chạy bằng đôi chân con người mà nàng dùng giọng nói vô giá đổi lấy, nàng hòa mình vào dòng nước mát lành rồi kế tiếp cũng không thấy bóng dáng nàng xuất hiện nữa.
Này người cá ơi, nàng không đau đớn sao? Khi mà từng bước chân nàng chạy trên mặt đất như từng con dao xé toạc thịt da? Này người cá ơi, nàng vẫn chưa nhận ra bộ mặt thật của người nàng yêu hay sao? Nếu người có ý muốn tìm hiểu thì trên đời này vẫn sẽ tồn tại hiểu lầm hay sao?
"Vậy là ngươi vẫn là không nỡ giết người mình yêu. A, tình yêu thật khó hiểu."
Ta buồn chán nhìn tên hoàng tử loài người cùng vị ân nhân nhầm lẫn của hắn mỉm cười hạnh phúc. Trong lòng thoáng mỉa mai, không biết tương lai sau này nếu biết rằng đây là người hắn nhận nhầm thì hắn còn cười nổi như hôm nay nữa không?
Dằn vặt người khác, ta rất thích cũng làm rất tốt.
Tiệc đã tàn, ta cũng về dưới đại dương sâu thẳm.
Nghe nói cung điện đại dương đã không còn vui vẻ, nhộn nhịp nữa. Ai ai cũng ưu sầu, tiếc thương cho kết cục của nàng công chúa.
Bọt biển hòa vào đại dương, thực ra nàng tiên cá vẫn quẩn quanh đoàn tụ cùng gia đình nhưng phương thức sử dụng có phần cực đoan.
Nàng, đến phút cuối cùng vẫn chọn giữ gìn người mình yêu. Ta nên cảm động sự si tình ấy của nàng hay mỉa mai cho sự ngu dại của nàng đây?
Mà thôi...
Có một ngày, người ta không còn thấy vị phù thủy dưới biển sâu ấy thêm lần nào nữa. Những người cá muốn tìm phù thủy để trao đổi cũng không tìm ra chỗ ở hay tung tích gì của y.
"Ta không ngờ ngoài hát hay ngươi còn nấu ăn rất giỏi nữa đấy. Thật không uổng phí việc ta dùng hết ma thuật của mình để hồi sinh ngươi trở lại."
Ta nhìn cô gái nhỏ vẫn mải mê chăm chút từng chiếc bánh của nàng, buông lời khen ngợi.
"Ta cũng không ngờ vị phù thủy mà người ta đồn đại xấu xí, ác độc lại ẩn tàng một vẻ đẹp động lòng người đến như vậy."
"..."
Ta bỏ qua lời nói mỉa mai của nàng. Trình độ dỗi người của nàng sau bao tháng đã nâng cao đáng kể, đến cả ta nhiều khi cũng chẳng biết đáp lời như thế nào.
Nàng tiên cá mà mọi người tiếc thương đã trùng sinh. Ngày hôm đó, ta đã dùng hết ma thuật của mình để xoay chuyển thời không. Bằng một điều tuyệt diệu nào đó, nàng vẫn còn lưu giữ ký ức về những chuyện ngày hôm ấy. Ta hỏi nàng liệu có muốn nói hết sự thật và đoàn tụ cùng người nàng yêu hay không. Nàng cười, sau đó nhẹ nhàng nói.
"Đêm hôm đó, ta đã đến ngoài cung điện của hắn. Ta đã định nói ra sự thật nhưng hắn chỉ xem ta như một đứa hề còn sợ ta sẽ làm gì hãm hại hôn thê của hắn nên đã sai binh lính đưa ta đến một nơi rất xa cũng rất lạnh. Ta từng thắc mắc liệu tồn tại thứ gì lạnh lẽo hơn cả đáy biển sâu? Có chứ, là lòng người khi ích kỷ đến cùng cực. Ta không phải người, ta chỉ là nhân ngư nên ta không hiểu. Đó còn là tình yêu mà ta thầm ao ước hay sao? Đó còn là giấc mộng trên cạn mà ta luôn khao khát hay sao? Ta, đến cuối cùng vẫn là mềm lòng. Thôi thì, ta cũng không còn mặt mũi để trở lại đại dương, càng không nỡ giết hắn. Vậy, giết bản thân ta thôi. Để bù đắp hết mọi thứ. Ngươi biết không, trước khi hòa mình vào đại dương ta đã dùng con dao đó đâm vào trái tim mình. Khoảnh khắc ấy, ta thật sự chết tâm cũng tuyệt vọng rồi. Thân xác ta hóa thành bọt biển nhưng trái tim đã nằm vĩnh viễn ở biển sâu."
"Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta sẽ sống một cuộc đời ngươi đổi lấy bằng ma thuật này thật tốt."
"Ngươi có muốn gặp người thân không?"
"Không cần đâu, đối với họ ta đã chết. Một ngày nào đó, ký ức về ta cũng sẽ như bọt biển ngày hôm đó. Lung linh vào một khoảnh khắc nhưng sau cùng cũng tan biến mà thôi. Họ sẽ quên ta và may mắn thay kết quả ta muốn cũng như vậy, nên như vậy."
Nàng cúi đầu, nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt.
Chuyện đã qua lâu, cô gái nhỏ cũng không còn ưu sầu nữa. Như lời nàng nói, nàng thật sự sống rất vui, rất xứng đáng nhưng ta cảm giác nàng chỉ là giả vờ thôi. Có lẽ, như nàng từng nói chỉ có thân xác này tồn tại còn trái tim nàng đã vĩnh viễn nằm lại đáy biển sâu.
Thôi thì,
Ta sẽ giúp nàng. Dùng đời này giúp nàng tái tạo lại trái tim.
Này cô gái nhỏ, nàng sẽ hạnh phúc. Nhất định sẽ hạnh phúc.
Lại qua một vài năm, ta cùng nàng sống tách biệt với thế giới loài người. Hòa nhập vào cây cỏ, muôn thú nơi đây. Cuộc sống yên bình đến lạ, không vồ vã, bon chen như thế giới đầy toan tính của con người.
Ta cầm trên tay miếng bánh đang ăn dở, ngắm nhìn khung cảnh ngoài nhà. Nàng tiên cá bước nhẹ đến sau, khẽ cười choàng tay ôm lấy ta.
"Lại suy nghĩ gì đấy?"
"Ta nghĩ ngươi."
"Thật dẻo miệng." Nàng cười, ta nhìn nàng, dường như trong một khoảnh khắc nho nhỏ nào đó, cả thế giới dường như trôi chậm lại. Chỉ có ta, chỉ có nàng. Tồn tại nơi đây, hạnh phúc nơi đây.
"Gặp được ngươi thật tốt!"
"Gặp được ngươi thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top