15

" Yêu đơn phương là một vở kịch câm... Nếu nói ra sẽ thành bi kịch."

Thanh xuân của tôi năm ấy, chỉ một mực thích một mình anh. Không sợ thương tổn cũng chẳng ngại lạnh nhạt. Phẳng lặng như nước, lại giống như vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ buông tay.
Tiếc thay người tôi yêu vô cùng tàn nhẫn, bởi từ đầu tới cuối anh luôn phá nát mọi hy vọng của tôi. Có lẽ do tôi yêu quá nồng nhiệt, nên ai cũng cho rằng tôi cố chấp hơn người. Mà không hề biết tình cảm trên đời, mãi mãi là thứ duy nhất khiến con người ta không còn đường lui.
Vì thương nên đau lòng. Vì thích nên mới hết lần này tới lần khác lặng lẽ kiên trì. Mỗi người đều có cách yêu của riêng mình, vì là đơn phương tình nguyện, nên mới không trân trọng cũng chẳng sợ mất đi. Vì thế dẫu cho tôi thích anh nhiều hơn người khác, thì tình yêu ấy cũng không lúc nào vẹn toàn...
Tuổi trẻ điên cuồng, liệu rằng có ai chưa từng thích một người khác chứ? Tuổi trẻ rực rỡ, ai có thể chứng minh mình chưa từng phiền lòng. Nhưng là tôi sai lầm... vì lần nào cũng luôn là người thỏa hiệp, mặc cho sai đúng vẫn đuổi theo anh. Nhưng chỉ vì tôi luôn cố chấp, dù mệt mỏi vẫn luôn giữ vững tư thái kiêu ngạo nhất. Bởi vậy anh vĩnh viễn chưa bao giờ nghĩ đến những việc mình làm sẽ khiến tôi tổn thương. Cũng chưa từng sợ một ngày kia, tôi sẽ buông bỏ.
Trước kia tôi luôn cho rằng bản thân mạnh mẽ. Về sau mới nhận ra, kiên cường ngạo mạn, hoá ra chỉ có thể đổi lấy đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top