11

 " Đối với anh ấy, trước giờ tôi vẫn luôn là lực bất tòng tâm.

Không thể hận, bởi đã từng yêu sâu nặng. Không thể thứ tha, vì nhận lại thương tổn nặng nề..."

 Giây phút tôi phát hiện anh và cô ấy quen nhau đã lâu thì cũng muộn rồi. Thời khắc đặc biệt, lí giải rõ ràng về những lời mập mờ tiếc nuối, cùng vẻ mặt muốn nói lại thôi của đám bạn trước kia, thoáng chốc tâm can đều vỡ vụn. Thậm chí tôi còn không trách anh, chỉ tiếc anh lại lừa tôi. Ngay từ đầu đã nói nếu một ngày không còn yêu thì dứt khoát, tôi vốn không phải loại người khắc nghiệt. Đến cuối cùng khi tất cả đều biết, người trong cuộc là tôi lại u mê. Thành thật một chút với tôi, khó khăn đến thế sao?

 Anh ấy đem nhu tình mật ý làm giá đỡ, cô ấy mang lí do tình yêu để ngụy biện. Mỗi lời đều không sai, hợp lí đến mức khiến người phải gật gù ưng thuận, nếu như ngày trước gặp tình cảnh này, tôi sẽ theo cảm tính mà buông vài câu khuyên nhân vật chính quay đầu. Vậy mà lúc này, lại không thể nhẹ nhàng nói một lời chúc phúc. Chung quy không phải do bản thân thay đổi, mà bởi lúc trước vốn không phải người chịu đau lòng, suy nghĩ vì thế mà khoáng đạt hơn.

 Sau khi chia tay tôi giấu bóng hình anh ở sâu trong tim, bất giác khi buồn sẽ nhớ lại một chút, để biết rằng mình lúc trước cũng rất hạnh phúc. Hóa ra say mê cuồng nhiệt buổi đầu, cũng không đến mức chấp niệm không thể bỏ. Tôi đã từng ước lúc ấy mình có thể lí trí hơn một chút, bằng tư thái kiêu ngạo nhất quyết tuyệt bước đi, cũng từng ước bản thân sống thật tùy hứng, như thế là có thể nói với cô ta rằng dù đạt được anh ấy, kết quả tuổi trẻ cũng thua tôi một bậc. Tôi đã từng ước khoảnh khắc tổn thương có thể giữ vững nét mặt bình tĩnh đến ngạo mạn, cũng từng suy nghĩ nếu gặp lại hai người họ thì sẽ cư xử ra sao. Nhưng sau cùng nếu thực sự được lựa chọn tôi cũng đều sẽ không vì thời khắc chia tay đau lòng mà chạy trốn lúc bắt đầu.

 Tôi dạo bước trên đường, rất dài, rất dài. Thành phố cao lớn, vừa sầm uất vừa hào nhoáng. Là thành phố của anh và cô ấy. Nhưng cũng là nơi cả thanh xuân và tương lai của tôi, đều không muốn quay lưng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top