1
" Có thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Không thể buông bỏ, cũng chẳng thể tiếp tục."
Anh và cô có một thứ tình yêu ồn ào. Tan hợp hợp tan, ngọt nhạt cãi vã. Cho đến một ngày kia khoảng cách giữa hai người đã lớn tới mức, dù cố gắng ra sao cũng chẳng thể vãn hồi.
Anh và cô là hai người kiêu ngạo. Quay lưng đi, cũng chẳng ai lưu luyến một chút nào. Giống như bao lần chia tay trước đó. Chỉ khác là lần này không còn ai đủ sức nói câu " tạm biệt " nữa rồi.
Anh và cô là hai mảnh ghép tương khắc. Giống như bị một đứa trẻ hết lần này tới lần khác ấn vào trong bức tranh màu một cách đầy bướng bỉnh. Để rồi năm tháng trôi nhanh, mới thảng thốt nhận ra, họ không thuộc về nhau.
Anh và cô rõ ràng chẳng ai hoàn hảo. Bởi không hoàn hảo nên mới có thể dễ dàng tim thấy nhau giữa dòng đời mông mênh. Những cũng bởi không hoàn hảo mà chẳng thể hòa hợp từ ngay lần đầu gặp mặt.
Anh và cô thích nghi ngờ nhân duyên phức tạp. Ai cũng cho rằng buông tay sẽ tốt hơn cho người kia, mà vĩnh viễn chưa từng ngờ người kia cũng nghĩ giống như vậy.
Thời khắc đứng giữa ngã rẽ của cuộc đời, con người ta vẫn thường phải tự mình lựa chọn. Vốn không thể nhờ người quyết định giúp mình.
Chỉ là nếu có thể bao dung hơn một chút, lúc dứt khoát đi về hai ngả chịu quay lại một lần thì có lẽ kết quả sẽ không giống như vậy. Vốn là đã không còn gì lưu luyến, hay là sợ rằng nếu ngoảnh đầu lại sẽ không còn đủ dũng khí để buông tay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top