Mùa hè năm ấy.

Vào tháng 6 năm xxxx
Tôi- một con nhỏ hay đi la cà đã lạc đường trong chính khu rừng sau làng của mình
Lúc đó, tôi hoảng lắm, tôi sợ sẽ có một con sói to lớn như trong mấy câu chuyện mà bà tôi hay kể nhảy ra từ một bụi rậm nào đó.
Tôi khóc toáng lên, không biết đâu là hướng đông, đâu là hướng tây.
Bỗng, có một bàn tay nhỏ vỗ nhẹ vào vai tôi:
"Cậu sao thế, sao lại ngồi đây khóc một mình"
Một cậu bé có dáng người nhỏ, đôi mắt bị che đi bởi chiếc mũ rộng vành nhưng tôi nhớ cậu ấy có một giọng nói vô cùng ngọt ngào. Tôi chưa bao giờ thấy ai trong làng có dáng vẻ như cậu ấy nên lại càng sợ hơn, tiếng khóc mỗi lúc một lớn
"Nếu như cậu vẫn không chịu nói nhà cậu ở đâu thì đến nhờ tớ nhé"
Chưa đợi tôi kịp phản ứng lại, cậu ấy đã kéo tôi chạy về nhà của cậu ấy
Thấy khung cảnh quen quen, tôi mới biết đây là nhà cạnh nhà tôi
(Vì cậu ta mới chuyển tới tôi mới không biết chứ không phải do tôi khờ)
Lúc đó, sau khi đưa tôi về nhà cậu ấy còn tự giới thiệu:
"Tớ là Nguyễn Lê Gia Bảo, rất vui được làm quen, sau này có gì cần giúp đỡ thì cứ nói cho tớ"
Tôi không thể tin rằng lúc đó những lời này lại làm một con nhóc 6 tuổi ấn tượng mãnh liệt đến thế
Suốt thời gian mùa hè đó, không ngày nào chúng tôi không gặp nhau. Cậu ấy hay để dành bánh quy cho tôi, hay dành thời gian để dẫn tôi đi chơi khắp làng, bọn tôi dính lấy nhau như keo, cả người lớn cũng khó mà tách ra được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: