Chương 8

Người ta nói yên bình trước cơn bão thật chẳng sai.
Ngay hôm sau khi Nhật Thanh quay trở về bệnh viện, hàng tấn công việc cứ như thế đổ lên đầu cô không thương tiếc, khiến đầu óc cô quay cuồng. Suốt một tuần, hầu như cô chỉ ở trong phòng phẫu thuật, đứng hàng giờ đồng hồ không ngơi nghỉ. Mất ngủ trầm trọng cộng với áp lực công việc đã làm cô hoàn toàn kiệt sức.
Hàn Đình Vũ cũng không hơn gì cô. Vừa vào công ty là thư kí lập tức tuôn ra một tràng lịch trình kín mít. Tập đoàn Hàn thị đang gấp rút chạy đua trong dự án thu mua khu đất Ngân Nguyệt từ công ty Vạn Thái, cạnh tranh cùng với tập đoàn Đinh Hồng. Vốn là đối thủ trên thương trường nên chẳng ai nhường ai, quyết chiến gay gắt.Hắn cũng thức trắng mấy đêm liền để duyệt bản thảo của tổ dự án đưa lên.
Họ gần như quên mất sự hiện diện của nửa kia hay đúng hơn là quên mất sự tồn tại của chính mình. Bây giờ họ chính là những cỗ máy nghiền công việc hiệu suất 200%.
- Chủ tịch, xảy ra chuyện không hay rồi.
- Chuyện gì?
- Tập đoàn Đinh Hồng đã thành công lấy được Ngân Nguyệt rồi. Bọn chúng đã
ra giá cao hơn chúng ta 100 tệ.
- Chỉ với 100 tệ. Trùng hợp vậy sao? Không, trên đời này không bao giờ có sự trùng hợp, trừ phi có sự nhúng tay của bọn nhãi ranh. Phải không? Tôi chắc cậu biết phải làm gì rồi chứ.- giọng nói của Hàn chủ tịch tựa như cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng có thể khiến người nghe vô thức lạnh sống lưng.
-Dạ.- Vị trợ lý nhanh chóng rời đi.
Rầm. Một chiếc điện thoại thành công tiếp đất mẹ một cách hoàn hảo, nát tươm!
Không khí của văn phòng hạ tới mức âm độ. Cô thư kí đương nhiên là lãnh hết.
- Đinh Hạo à, ông thật sự muốn khiêu chiến với tôi sao? Được...tôi chiều ông đến cùng.
Anh hiện giờ hoàn toàn biến thành con người khác. Vẻ mặt của một con người đã lăn lộn rất nhiều trên thương trường. Lạnh lùng. Tàn bạo.
Một lúc sau, có người bước vào phòng làm việc của Hàn tổng.
- Suốt một tuần qua chỉ có duy nhất một người tiếp xúc với Đinh Hạo, chủ tịch tập đoàn Đinh Hồng.
Người đó đưa ra một xấp hình.
Anh nhanh chóng rơi vào cảm giác hoang mang khi nhìn thấy con người quen thuộc trong ảnh, là Nhật Thanh. Mặt anh tối sầm đi.
- Đến bệnh viện Bắc Kinh!
Nhật Thanh lúc này đang trong giờ nghỉ trưa, cố gắng gặm nhấm cái bánh mì khô khốc cho qua bữa.
- Hai hôm trước em đã gặp ai?
Nhật Thanh giật mình ngẩng đầu. Khuôn mặt hắn giận dữ đến đáng sợ.
- Anh đến đây làm gì?
-Trả lời câu hỏi của anh!
- Hỏi thừa! Một ngày em gặp biết bao nhiêu người. Có phải anh đang làm khó em không vậy.
Hắn tức giận ném xấp hình thẳng vào cô. Tấm hình xượt qua, tạo một đường đẹp đẽ trên khuôn mặt cô, máu rỉ ra. Nhìn vào những bức hình dưới chân, cô chợt sững người.
- Người đó là bệnh nhân của em.
- Bệnh nhân? Thân thiết vậy sao?
- Có vấn đề sao? Bệnh viện trả lương hậu hĩnh như vậy đâu phải để em ngược đãi bệnh nhân. Còn nữa ,anh sai người theo dõi em?. Đồ bệnh hoạn!
- Văn Nhật Thanh! Em nên biết mình đang nói những gì. Em bây giờ,không nên tỏ ra mình không liên quan đến vậy chứ.
- Anh đang nói cái gì vậy? Không lẽ tôi chạm phải bình giấm chua của anh à? Ghen? Anh thật quá ấu trĩ !
- Ấu trĩ? Còn em là gì đây. Lấy thông tin tư mật từ tôi rồi đưa cho gã này. Hừ, đừng tưởng các người làm việc lén lút mà tôi không biết!
- Hoang đường! Anh coi tôi là loại người gì vậy?
- Hắn cho cô bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi, giờ thì nói đi!
- Xin lỗi nhưng tôi thật sự chẳng có gì để nói cả. Vớ vẩn! Hừ!
Chiếc bánh mì trên tay Nhật Thanh bay một vòng parapol hoàn mĩ vào thẳng thùng rác. Chết tiệt! Cô lạnh lùng bước đi bỏ lại sau lưng một bóng người giận dữ đến đáng sợ
Người phụ nữ này thật sự đã chạm tới giới hạn của anh rồi.
Anh thề là chưa từng giận dữ như thế này trong cuộc đời mình.
- Phòng của Đinh Hạo - anh nóng nảy nhả ra từng chữ.
Cửa phòng mở ra. Một lão già đang thảnh thơi nhâm nhi trà bánh. Thấy Hàn Đình Vũ đi vào, ông ta lập tức bày ra một vẻ mặt giả tạo đến khó ưa.
- Tưởng là ai, không ngờ là cậu. Không biết từ khi nào mà Hàn tổng lại có nhã ý đến thăm tôi nhỉ.
- Bớt nói vài lời đi, Đinh tổng. Tôi hỏi ông ông làm thế nào mà thu mua được Ngân Nguyệt vậy.
-Làm thế nào ư? Dựa vào việc chúng tôi ra giá cao hơn các người.
-Vậy sao? Tôi hỏi ông, xấp tài liệu này là ai đưa cho ông? Đúng rồi, nhân tiện báo cho ông biết. Hiện cháu trai của ông hiện đang trong tay chúng tôi,tôi khuyên ông nên thành thật đi.
Quả nhiên, sắc mặt hắn liền biến sắc. Vội vàng cầu xin:
-Các người đừng động vào cháu trai của tôi! Được tôi nói, là thư ký của các người đưa cho con trai tôi.
Hàn Đình Vũ sững người, không phải là Nhật Thanh làm. Hắn thật sự trách lầm cô rồi.
Hắn vội vã chạy đi tìm cô. Hỏi y tá Nhu thì cô ấy nói bác sĩ Văn đang có ca phẫu thuật, chừng hai tiếng nữa mới xong.
Hàn Đình Vũ sốt ruột chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Hắn thật sự ngồi chờ hơn hai tiếng. Mắt luôn hướng vào cánh cửa của phòng phẫu thuật, chờ cô bước ra.
-Nhật Thanh à, anh sai rồi. Anh xin lỗi.
-Xin lỗi? Sau khi sỉ nhục tôi xong thì xin lỗi như vậy sao? Tôi cứ tưởng chúng ta đã quay lại,nhưng không, anh không hề tin tưởng tôi. Tôi thật sự hết hy vọng rồi.

Nhật Thanh không ngờ hắn chờ ngoài phòng phẫu thuật lâu như vậy.
- Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.
- Nhật Thanh, anh...
- Chỉ 1 tiếng thôi. Mấy ngày nay tôi không chợp mắt được một tí nào. Tôi thật sự rất mệt.
Nói rồi cô mệt mỏi lê bước chân về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ykhoa