Chương 7
Một ngày bình thường của mọi ngày bình thường , có một cậu trai cao ráo xuất hiện ở bệnh viện. Cậu ta thu hút mọi ánh nhìn của các y ta đi ngang qua. Chỉ có một từ có thể miêu tả được cậu: Hoàn mỹ!
Cậu trai rẽ vào phòng VVIP của Hàn Đình Vũ.
- Hey, bro. Trúng vài phát đạn chắc chưa chết đâu nhỉ?
- Không thăm thì cút!
- Làm gì nóng dữ vậy. Em giỡn tí mà.
- Giang Đại Phong!
- Rồi rồi, đại ca. Calm down.
Cậu trai ấy là con trai của tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Quốc- Tập đoàn Thanh Lỗi- một tập đoàn có giao tình thân thiết với Hàn gia.Giang thiếu gia kia chính là cánh tay phải đắc lực, là người anh em duy nhất mà Hàn Đình Vũ tin tưởng.
- Có chuyện gì?
- Chỉ là đến thông báo cho ông anh đây biết là giải quyết xong chuyện rồi. An tâm tịnh dưỡng đi.
- Vất vả rồi.
Hàn Đình Vũ ngập ngừng một lúc lâu, nhìn vào bầu trời trong xanh. Hắn nhẹ nhàng nói:
- Cậu đã từng yêu ai đó đến chết đi cũng phải đội mồ lên mà yêu tiếp chưa? Cậu có hiểu cái cảm giác mà phải từ bỏ khi đang còn yêu rất nhiều không?
- Không phải trúng mấy viên đạn mà thần kinh gặp vấn đề luôn sao? Tự dưng nói toàn mấy lời văn vẻ thế ông anh? Có chuyện gì à?
- Không chỉ là anh đã gặp lại người con gái mà anh đã từng tổn thương rất nhiều. Anh thật sự không dám tưởng tượng nỗi đau mà cô ấy đã trải qua, cái cách mà cô ấy gồng mình với cả thế giới để mạnh mẽ, anh thật sự không kiềm được mà muốn ôm cô ấy vào lòng, bởi cô gái ấy xứng đáng nhận được cái ôm sau những ngày mạnh mẽ đó. Nhưng làm sao bây giờ, anh cảm thấy mình không đủ tư cách để đứng cạnh cô ấy nữa. Liệu lời xin lỗi có quá muộn màng rồi hay không?
- Cô ấy sẽ tha thứ cho anh thôi. Đừng lo. Nếu cô ấy còn hận anh, chắc chắn cô ấy vẫn còn yêu anh. Tình yêu nào phải một hai ngày, chia ly rồi hợp lại, cùng nhau trải qua đủ dư vị của cuộc đời. Đó mới là yêu. Anh trai đừng bỏ cuộc! A, Tiêu Tiêu còn đợi em cho nó ăn. Em phải về đây, ráng tịnh dưỡng cho khỏe nhé!
Nói rồi, Giang đại thiếu gia tiêu soái rời đi. Hàn chủ tịch cao cao thượng thượng lại không bằng con chó của Đại Phong tiên sinh. Thật đáng thương.
Hàn Đình Vũ một mình trong phòng lại tiếp tục lạc vào trong tư tưởng.
"Em cứ như thế mà trưởng thành hơn, khác lạ hơn, cô độc hơn, và chắc chắn sẽ mệt mỏi hơn. Nhật Thanh, đừng cố gắng nữa, dựa vào anh một lần nữa được không em?"
Hai tuần sau đó, một bác sĩ chủ trị khác đến thay cô. Nghe đâu cô xin nghỉ phép.Điều này khiến cho tâm tình của Hàn tổng tài không được tốt cho lắm. Lúc nào cũng trong tình trạng cảnh báo tăng cao, cấm ai lại gần.
Đêm hôm ấy, trăng sáng lạ thường. Nhật Thanh một mình ngồi trong quán bar đông người, nhâm nhi ly Black Label. Nhìn viên đá chìm nổi trong ly rượu, cô không khỏi nghĩ đến hắn, rồi lại tấm tắc về cái lịch sử huy hoàng của bản thân . Chín năm về trước, sau khi hắn rời đi, cô bắt đầu lao vào việc học một cách điên cuồng. Nhớ đâu hơn năm lần nhập viện trong tình trạng kiệt sức, cả khoảng thời gian thanh xuân cũng trôi nhanh qua trong phòng thí nghiệm. Để có được ngày hôm nay, cô thực sự đã trả giá quá nhiều rồi!
Vừa nghĩ vừa uống, chốc thoáng đã qua đến ly thứ 6. Người cô bắt đầu mềm nhũn ra.
- Em gái đi một mình à? Cần anh uống chung không?- một gã đàn ông có vẻ lả lướt tiếp cận cô.
- Cút, không tiễn!- giọng nói mang đầy hơi rượu.
- Trong lúc tao đang còn nhẹ nhàng thì nên biết điều chút. Đừng tưởng mày có chút nhan sắc mà lên mặt.
Hắn ta bắt đầu động tay động chân. Thật ngứa mắt!.Cầm hẳn cái tay của gã giật ngược ra sau, sẵn đà, phang cho hắn ta một cước. Kết quả nằm trong dự đoán, hắn ngã lăn ra sang nhà. Mọi người xung quanh thấy có chuyện vui liền xúm lại, bàn tán chỉ trỏ liên hồi.
Quá nhục nhã, hắn ta lập tức gọi đàn em tới. Không đến nửa tiếng sau, một đám trai trẻ ăn mặc hầm hố bước vào quán bar , lập tức tiến về bao vây cô. Nhật Thanh lười nhác đưa mắt nhìn xung quanh, có mười tên tất cả. Tính đánh hội đồng à, bà đây chấp hết. Vẻ mặt thách thức của cô khiến chúng càng hung hẵn, xông vào tấn công cô.
Một tên... Hai tên... Ba tên...
nhanh chóng tiếp đất
Tuy nhiên một hai tên thì được nhưng cô uống quá say rồi nên cơ thể đã không còn nghe lời cho đến khi tên thứ tư tấn công. Cô bị trúng khá nhiều phát.
Một thân ảnh nhanh chóng chạy lại đỡ cô đang lảo đảo trực ngã xuống.
- Ở địa bàn của tôi, không ai được náo loạn.
Hàn Đình Vũ lạnh lẽo buông lời. Mọi người nghe thấy Hàn tổng xuất hiện, ngu gì ở lại , tìm cách rút lui hết. Hắn không quan tâm gì nữa, vì bây giờ anh chỉ lo cho cô mà thôi. Nhìn cô gái nhỏ bé trong lòng mà xót thương:
- Ở đây cứ để anh lo. Không sao rồi.
Cô cứ thế ngủ đi trong lòng anh như một con mèo nhỏ, mặc cho anh bế cô về nhà.
Tại một căn hộ sang trọng.
Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường lớn. Anh tỉ mỉ chăm sóc cô cho đến tận khuya. Nhịn không được liền ôm cô vào lòng ngủ thiếp đi.
Khoảng hai hay ba giờ sáng hôm sau, Nhật Thanh bừng tỉnh sau cơn say. Đây là lần đầu tiên cô uống say đến vậy. Ôm đầu ngồi dậy liền phát hiện bên cạnh có người. Cô đông cứng người lại. Hàn Văn Vũ rõ ràng đang ôm cô ngủ từ phía sau. Hơi thở của anh phả vào lưng cô đều đều, mang khí chất của nam nhân. Cô mất ý thức tạm thời. Đây là đâu? Hôm qua đã có chuyện gì xảy ra? Sao anh ta lại ở đây? Hàng vạn câu hỏi xuất hiện ở trong đầu cô. Tìm cách thoát khỏi vòng tay của anh ngồi dậy. Ai ngờ bàn tay rắn chắc của Đình Vũ lại kéo cô về vòng tay của anh. Lần này là mặt đối mặt.
- Đừng đi mà. - Anh rỉ nhỏ vào tai cô.
Nhật Thanh chọn quyền im lặng nghe anh nói.
- Sao lại uống nhiều thế này. Lại còn đi đánh nhau nữa. Có phải con nít đâu mà đi quậy phá như vậy. Nhật Thanh à, nhìn tôi đi.
Cô ngước lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
- Em yêu tôi thêm lần nữa được không?
Mắt cô ươn ướt, nhìn anh thật lâu, lâu đến mức cô không thể nhớ được lần cuối cùng nhìn anh ấy như thế này là khi nào nữa.
- Em thật sự như con mèo nhỏ mà anh muốn cất vào trong túi, mang em đi theo khắp nơi. Nhưng mà sau bao nhiêu chuyện như vậy,liệu trong trái tim của em có còn chứa anh trong đó không?
- Anh biết không , trái tim của em chỉ có 300g thôi, nhỏ lắm nhỏ đến nỗi chỉ có thể chứa được một người là anh thôi. Mỗi một phút 72 lần đập chỉ vì một người ,là anh!- Nhật Thanh cúi đầu, đỏ mặt nói từng chữ.
Anh ôm cô vào lòng. Khẽ vuốt tóc cô. Tận hưởng giây phút bên nhau sau nhiều năm trôi qua.
- Anh yêu em.
Cô trong lồng ngực hắn khẽ rơi nước mắt. Im lặng. Sau khoảng thời gian quá dài và mệt mỏi, thì giây phút này như vỗ về cô khiến cô như trở về chín năm về trước, trở về với bản tính thật của mình. Thật sự đã kiệt sức!
Bất chợt hắn xoay người đè cô xuống giường. Nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của cô.
- Anh đã chờ quá lâu rồi!
Xoạt. Hai người họ bây giờ chỉ còn là hai thân thể trần truồng cuốn lấy nhau. Không gian tĩnh mịch, cùng với tiếng thở hoà vào nhau. Kèm theo tiếng rên rỉ ân ái hâm nóng bầu không khí.
Thật là một đêm dài nóng bỏng và êm ái, nếu không nói là khoái lạc sung mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top