Chương 6

Hai ngày sau đó....
Nhật Thanh đang chuẩn bị ra ngoài sau khi kiểm tra lại vết thương cho Đình Vũ. Cô quay qua dặn y tá
- Giảm lượng Ampicillin xuống một nửa. Được rồi, tôi đi đây.
- Đợi đã, đừng đi.
Hàn Đình Vũ mệt mỏi mở mắt, khuôn mặt tái nhợt, nắm lấy tay cô
- Bác sĩ Văn, tôi đi trước.- cô y tá tinh ý thoái lui.
- Anh tỉnh?
-Ừ.
- Có cần tôi báo cho Hàn phu nhân một tiếng không?
- Đừng báo. Tôi muốn nghỉ ngơi thêm.
- Vậy anh từ từ nghỉ ngơi. Tôi xin phép.
- Bác sĩ Văn đây đang chơi trò đưa đẩy với tôi sao?
- Ý anh là sao?
- Mấy hôm trước còn đến trước mặt tôi khóc ầm cả lên, hôm nay lại nói năng như kiểu mất dữ liệu vậy.
- Anh nghe thấy? - cô cảm giác mặt nóng bừng cả lên, hận không có lỗ để chui xuống.
- Rống to như vậy, ai mà không nghe.
- Tôi nói nhỏ mà...- giọng cô nhỏ dần
- Được rồi.A...
Anh bật cười nhưng vì còn đau nên khẽ nhăn mặt lại.
- Anh còn nói tôi được. Anh đừng náo nữa, cẩn thận lại bung chỉ bây giờ.
- Tôi nào lo. Đích tay bác sĩ Văn đây chữa trị , tôi không phải lo gì đâu nhỉ?
- Anh muốn tôi khâu lại mà không sử dụng thuốc gây tê không ? Không thì nằm im đi!
- Thôi cho tôi xin.
- Vậy anh cứ từ từ nghỉ ngơi cho tốt đi. Đến giờ tôi phải đi rồi. Xin phép!
- Nhớ quay lại nha. Chín năm qua tôi thật sự nhớ em. Tôi thật sự rất nhớ em .- giọng hắn nhỏ dần đi.
- Anh nghỉ đi. - cô quay mặt đi, cố gắng kìm lại những giọt lệ trực rơi xuống.
Cạch, cửa đóng lại. Để lại anh nằm trong phòng. Nắng chiếu vào, soi rọi từng góc tối trong căn phòng. Anh cầm điện thoại, trầm giọng:
- Hi Thần, bắt đầu đi!
- Vâng, thưa chủ nhân. - người trong điện thoại đáp lời.
Anh đặt điện thoại xuống. Chân mày nhíu lại, suy nghĩ về thứ gì đó khiến anh mệt mỏi.
Sáng hôm sau, trên bản tin buổi sáng có thông báo: Giám đốc công ty Hoằng Thị, Hoằng Phong mất tích không rõ tin tức, giá cổ phiếu giảm mạnh.
- Đáng đời ông, Hoằng thúc thúc. Dám động vào người Hàn Đình Vũ tôi, chắc ông đã biết hậu quả rồi nhỉ. Hừ!
Anh nằm trên giường, nhếch mép mỉa mai đầy nguy hiểm như một con thú săn mồi.
Cốc. Cốc. Cốc. Tiếng gõ cửa lôi anh ra khỏi suy nghĩ của mình.
- Vào đi!
- Vết thương còn đau không, Hàn tổng tài?
- Là em à, bác sĩ Văn. Vết thương hết đau rồi, nhờ có em!
- Tôi biết!- cô quay sang nói với y tá - ngưng tiêm NSAID cho Hàn tổng.
( NSAID:thuốc kháng viêm không steroid).
- Tôi có chuyện muốn nói.- hắn nắm lấy tay cô
- Y tá Nhu, cô có thể....
- Tôi ra ngoài trước đây. Hai người từ từ nói chuyện.- y tá mở cửa đi ra.
- Chuyện gì?
- Cô ngồi xuống đã.
-Tôi đang bận.
- Không phải là cô kêu tôi tỉnh lại nghe cô nói gì đó cơ mà. Sao giờ lại không nói gì hết vậy? Mất công tôi tỉnh lại quá !
- Có cần tôi đánh chết anh luôn không ?
- Này tôi là bệnh nhân mà.
- Ai quản anh nằm đây!
- Đại tỷ bớt nóng, tiểu nhân sai rồi . - Hàn Đình Vũ biết con thỏ ngày xưa đã thành con mèo nhỏ rồi,  hơn nữa nó còn đang xù lông nữa, thôi tốt nhất là dĩ hoà vi quý.
Cô ngập ngừng cúi đầu suy nghĩ một lát rồi từ từ lên tiếng:
- Anh... Tên khốn nạn, xấu xa, vô sỉ, đàn bà, biến thái, vô lương tâm, tàn nhẫn, mặt dày!- cô tuôn một tràng trong sự ngạc nhiên của Hàn Đình Vũ.
- Trong mắt cô tôi xấu xí vậy sao?
- Phải, rất xấu! Ai bảo anh xuất hiện trong cuộc đời tôi làm gì. Chỉ vì yêu anh, tôi không thể yêu thêm ai suốt chín năm qua. Chỉ vì anh đã từng bảo vệ tôi, tôi không cách nào có thể hận anh. Chỉ vì anh không ngừng quan tâm tôi, khiến tôi không thể nào không yêu anh thêm lần nữa. Mãn nguyện chưa?
- Cô vừa nói gì?- anh hoàn toàn không tin vào tai mình.
- Tôi nói là tôi, Văn Nhật Thanh, vẫn còn yêu Hàn Đình Vũ, từ đầu đến cuối, cả thế giới của tôi đều chỉ có mình anh!
Cô vung tay chạy ra ngoài. Nước mắt chảy dài trên mặt. Giờ thì hay rồi, sao gặp mặt anh ấy được đây. Đúng là cái miệng nó hại cái thân quá mà.
Còn vị Hàn tổng tài kia thì đang ngây người ra.Anh không nghe lầm chứ. Cô ấy vẫn còn yêu anh. Nghĩ đến đấy thôi là anh cười đến ngốc cả người.
Con mèo nhỏ này xù lông lên đáng yêu thật!
- Chủ nhân, là bang Hắc Long đứng sau.- tiếng người trong điện thoại vang lên.
Anh thu lại vẻ mặt vui vẻ, chợt tàn ác nói:
- Game start!
Không biết là họ đã làm những gì nhưng thị trường cổ phiếu sau đêm hôm ấy thay đổi hoàn toàn. Hàn thị nắm giữ toàn bộ biến động thị trường, như một ông trùm nắm giữ dây cương chủ chốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ykhoa