Chương 5

Sáng hôm sau, cô tới thăm Hàn Hạ Xuyên. Hôm nay là ngày cuối cùng ở bệnh viện của Hạ Xuyên.
Điều đầu tiên nghe được khi cô bước vào phòng là giọng nói của em gái Hàn: chị Nhật Thanh lại đến thăm em kìa! Mời vào mời vào!
Hàn Đình Vũ cũng ở đấy nhưng cũng nhanh chóng rời đi, không quên nhìn cô một cái.
-Sao dạo này chị không đến chơi với em nữa vậy. Nói chuyện với ông anh mặt than kia chán chết đi được.
-Xin lỗi nha, chị thật sự rất bận mà.
-Không sao, vì em là một quý cô bao dung nhân hậu nên em bỏ qua cho chị đó!- Hạ Xuyên tự luyến đến nỗi mà Nhật Thanh không còn lời nào để nói, đành cười trừ.
-Người đó là anh trai của em sao!
-Vâng! Nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ chung tình lắm đó. Nghe đâu, ngày trước có yêu một cô bạn cùng lớp, sau đó vì cha tụi em mất nên mới buộc phải rời bỏ cô gái ấy, sợ cô ấy bỏ mất thời gian thanh xuân để chờ anh ấy. Chị không biết đâu, chứ ngay từ mấy tháng đầu tiên khi tiếp nhận công ty anh trai của em liều mạng làm việc để quên người con gái ấy, nào ngờ chẳng quên được, luôn giữ cái kẹp tóc hình máy bay màu đỏ của cô gái ấy bên người. Ai dà... Khổ mệnh, khổ mệnh mà. Cũng vì gánh vác cả gia đình nên anh ấy mới lạnh lùng, khép kín vậy thôi, chứ hiền queo à! Chị đừng sợ anh của em nha!
Mắt Nhật Thanh không tự chủ mà đỏ hoe lên.
Cô biết cô học trò năm đó là cô, bởi cái kẹp tóc đó là hắn lấy của cô !!
Cô lấy cớ có việc gấp nên chạy ra khỏi phòng, chạy vào nhà vệ sinh, khóc thật to. Đồ ngốc! Đúng là đầu heo mà! Nhớ thì cứ nói chứ để trong lòng làm gì vậy không biết! Hàn Đình Vũ, xin lỗi vì đã trách lầm anh rồi!
Cả ngày hôm ấy,cô như mất hồn. Làm chuyện gì cũng không xong. Tối đến cũng không về nhà. Ở lại văn phòng gục mặt lên bàn. Ngủ thiếp đi.
3 giờ sáng, Nhật Thanh nhận được một cú điện thoại. Cô lờ mờ nghe máy:
-Nhật Thanh, cô ở đâu? Là ca của VIP!- giọng của trưởng khoa đã làm cô tỉnh giấc.
-Vâng tôi lập tức đến ngay!
Cô vội vàng chỉnh lại tóc và chạy như bay xuống sảnh. Cô cứ tưởng là một quý phu nhân hay một thị trưởng nào đó tới kiểm tra sức khỏe thôi chứ, nhưng cô lại thấy đúng một mình trưởng khoa đứng ở sảnh. Kì lạ, bình thường mấy vị VIP tới thường rầm rộ lắm mà.
-Trưởng khoa, chào buổi tối à không chào buổi sáng. - cô gập người 90 độ.
-À cô tới rồi. Chút nữa vị VIP này là một ca đặc biệt nên tôi mới gọi cô tới. Mọi điều cô sắp thấy và sắp làm đều là bảo mật tuyệt đối. Hãy nhớ tuyệt đối!
Trưởng khoa vừa dứt lời thì có một chiếc xe màu đen đi tới. Cáng đẩy của bệnh viện đi ra. Trưởng khoa và cô cũng nhanh chóng chạy tới. Cửa xe vừa mở ra, phản ứng đầu tiên của Nhật Thanh là sững sờ. Chính là Hàn Đình Vũ. Không phải là dáng vẻ cao ngạo thường ngày mà là thân ảnh máu me đầy người, khuôn mặt của sự mất máu trầm trọng. Các vệ sĩ đưa anh ta lên cáng, nhanh chóng đẩy vào trong phòng phẫu thuật đã được chuẩn bị sẵn.
-Trưởng khoa, có thể chụp CT khẩn cấp được không?
-Mất máu quá nhiều. Không được!
-Nhưng làm sao biết được....
-Một viên ở ổ bụng bên trái, một ở cánh tay phải, ở chân phải cũng có. Tôi tin cô có thể cứu sống cậu ấy. Đi đi.
Trưởng khoa vỗ vai cô rồi rời đi. Cô vệ sinh sạch sẽ xong rồi đi vào phòng phẫu thuật. Các y tá giúp cô mặc đồ. Trưởng khoa đã ở trên đài quan sát ở phía trên. Lấy một hơi dài. Cô tiến lại gần hắn. Nhìn anh một lần rồi nhắn mắt nói: Bắt đầu thôi. Dao mổ!.... Dao điện..... Kep kelly...kính...kẹp pean...dao số 7...kẹp kocher... Đây rồi.... Đĩa thiết sinh. Tiếp tục! Chỉ 0.003... Cắt... Chỉ 0.05.. Cắt.
Cả phòng phẫu thuật chỉ có tiếng của cô cùng với tiếng của máy móc, của dao kéo, tiếng của viên đạn được gắp ra. Ngoài ra hầu như không có tiếng gì khác, cả ekip phẫu thuật ai ai cũng nín thở nhìn đôi tay của cô bóc tách từng lớp mô rồi khâu lại.
Sau hai tiếng đồng hồ, cả ba viên đạn đều được lấy ra khỏi người anh . Tình trạng có thể nói là khá ổn. Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật hắn được đưa đến phòng chụp CT. Còn cô đi thay đồ. Cô lúc này mới thả lỏng được một chút. Thở một hơi dài. Lúc nãy cô đã suýt khóc khi nhìn thấy anh thoi thóp giành mạng sống. Không biết đã ổn thật chưa? Mà làm sao lại bị thương nặng đến vậy?
Cô tắm thật nhanh rồi đi lấy kết quả CT. Trưởng khoa cũng đi cùng với cô.
-Vất vả cho cô rồi!
-Trách nhiệm nên làm mà,Trưởng khoa, ông cũng vất vả rồi.
Hai người họ dừng cuộc nói chuyện , đăm chiêu nhìn bản CT mới gửi tới.
-Không có gì bất ổn. Làm tốt lắm Bác sĩ Văn.
-Tôi thấy hình như có gì đó. Giống như tràn dịch màng phổi. Hồi nãy tôi cũng thấy có một mảng máu bầm lớn ở phía cạnh sườn trái. Thời gian khá gấp nên tôi bỏ qua.
- Ừ nhỉ,cô nói tôi mới để ý. Mau kiểm tra đi.
Trưởng khoa vừa dứt lời thì điện thoại cô reo lên. Là y tá Nhu.
-Alo tôi nghe.
-Bác sĩ Văn. Huyết áp của Hàn tổng tài đang giảm mạnh
Là tràn dịch màng phổi thật! Không hay rồi! Chết tiệt!
Cô chạy như bay đến phòng ICU .
-Bác sĩ Văn, có dấu hiệu tim ngừng đập
-Không hay rồi! Tiến hành CPR!
(CPR: hồi sinh tim phổi)
Cô leo hẳn lên người của Hàn Đình Vũ. Ép tim!
Cô la lên:
-Chuyển sang ACLS! Chuẩn bị máy khử rung tim. Tiêm thêm 1mg adrenaline 5 phút một lần.
(ACLS : hồi sinh tim phổi nâng cao)
Cô cố gắng làm thật nhanh. Làm đến đỏ ửng cả mặt:
-Hàn Đình Vũ, anh phải tỉnh lại cho tôi. Tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi anh. Làm ơn đi!
-Bác sĩ Văn, hay để tôi thay cô.- một bác sĩ lên tiếng.
-Không sao, tôi còn sức. Mấy phút rồi?
-Hai phút. Tim vẫn chưa đập lại.
-Chuẩn bị sốc điện. 180J! Sốc!
Điện tim đồ vẫn là một đường thẳng.
-Giảm xuống 3 phút một lần.
Cô tiếp tục liều mạng ép tim cho anh ấy . Phải cô yêu anh, yêu con người ăn mất nụ hôn đầu của hắn, yêu con người bảo vệ cô trong đêm tối, đã từng cứu cô, thương yêu cô, yêu người đàn ông cho cô ly americano đá lúc cô cần. Cô vẫn còn yêu anh rất nhiều! Thần chết à, xin ngài đừng đưa anh ấy đi! Xin ngài!
Nước mắt bắt đầu rơi!
-200J! Sốc! Một lần nữa! Sốc!
Tít. tít. tít. Điện tim đồ đã nhảy số. Tuy vẫn còn yếu nhưng điều đó cho biết anh ấy vẫn còn sống.
Cô đứng không vững, ngồi phịch xuống:
-Cảm ơn trời! Y tá phiền cô chuẩn bị phòng phẫu thuật.
Hắn được đẩy vào phòng một lần nữa. Lần này phẫu thuật nhanh hơn. Chừng hơn 30'. Chỉ là ca thông dịch màng phổi nhưng đã cứu sống được anh. Anh thật sự đã qua được nguy kịch rồi.
Một lúc sau Nhật Thanh đến phòng ICU thăm Hàn Đình Vũ sau khi báo cáo với trưởng khoa.
Lúc anh ấy ngủ thật dịu dàng, không kiêu ngạo, không khí phách, chỉ đơn giản là dịu dàng. Cô đau lòng nhìn đống dây ống trên người anh. Cầm tay anh lên, nói:
-Làm sao lại để bị thương nặng như vậy? Muốn thử tay nghề của tôi lắm hay sao vậy. - Nói đến đây nước mắt cô rơi xuống - Hạ Xuyên kể cho em nghe mọi chuyện rồi. Cô gái ấy là em đúng chứ? Phải chi ngày trước anh nói rõ với em là anh phải đi, em sẽ chờ mà, anh biết là em ghét ai đó rời đi mà không nói tiếng nào, như ba của em vậy. Em rất sợ, anh biết không? Còn nữa, xin lỗi vì lạnh nhạt với anh,đáng lẽ nên nói yêu anh sớm hơn. Xin lỗi, thật xin lỗi. Em yêu anh, Đình Vũ. Em thua anh rồi, đừng rời xa em nữa! Được không?
Cô hôn lên mu bàn tay của anh.
-Gan của em nhỏ lắm nên em chỉ có thể nói những điều này khi mà anh đang hôn mê thôi. Không biết có nghe được hay không nữa?
Cô chỉnh lại máy thở rồi đi ra ngoài. Nước mắt từ từ rơi xuống trên khuôn mặt của anh.
Anh nghe thấy lời cô nói từng lời, từng lời một, khắc ghi vào trong tim của anh.
Một người phụ nữ đi vào, Hàn phu nhân rơi lệ nhìn con trai.
-Mẹ xin lỗi. Là mẹ không tốt. Để hai đứa con đi đường vòng xa quá rồi.
Chỉnh lại chăn cho anh rồi đi ra. Để lại anh một mình nằm bất động trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ykhoa