Chương 3

Chín năm dần trôi qua. ( Từ đây nam chính mình gọi là hắn nhé, tệ bạc quá mà TvT )
Tại sân bay Narita- Nhật Bản
" Chuyến bay từ Tokyo- Nhật Bản đến Bắc Kinh- Trung Quốc sẽ khởi hành trong 30' nữa. Xin quý khách vui lòng tiếp cận vào khu vực chờ. Xin thông báo....."
Nhật Thanh kéo vali đi vào khu vực an ninh của sân bay, soát vé và pastport, tao nhã đi vào khu vực chờ. Cô vẫn vậy, chỉ có điều ánh mắt lạnh lùng hơn xưa mang dáng vẻ của người phụ nữ trưởng thành.
Một bóng người lướt qua cô. Cậu học trò năm ấy đã trở thành một người đàn ông gai góc, tiêu soái. Hai người họ lướt qua nhau như thể chưa từng quen biết.
Máy bay dần cất cánh rời khỏi phi trường...
Một giờ... Hai giờ... Ba giờ trôi qua.
Một hồi rung chuyển thật lâu.
"Xin các hành khách vui lòng bình tĩnh. Xin hỏi trên máy bay có ai là bác sĩ, xin vui lòng đến khoang business, có người cần cấp cứu"- giọng nói của phi công phó.
Một cánh tay trắng muốt giơ lên. Nhật Thanh đứng dậy, tiến về phía khoang hạng sang.
-Quý khách vui lòng quay về chỗ ngồi...
-Tôi là bác sĩ của bệnh viện đại học Tokyo. - Nhật Thanh lấy từ trong túi ra giấy phép hành nghề-Bệnh nhân đâu ?
Cô tiếp viên liền nhanh chóng dẫn Nhật Thanh đến nơi có một cô gái trẻ đang nằm trên vũng máu. Cạnh đó có một người đang ông nhìn cô với con mắt rực lửa. Cô chạm vào ánh mắt hắn , hơi khựng lại nhưng rồi nhanh chóng cúi xuống chỗ cô gái kia.
-Cô ấy bị sao vậy? - Nhật Thanh hỏi
-Hồi này lúc máy bay gặp vấn đề nên rung lắc hơi mạnh khiến cô ấy từ trong nhà vệ sinh đi ra, đứng không vững và đập đầu vào thành ghế , ngã vào chỗ ly nước mới bể này.
-Làm ơn lấy hộ tôi bộ dụng cụ y tế. Hai anh thanh niên phụ tôi mang cô ấy ra chỗ sạch hơn. Phiền cô chỉ đường.
Nhật Thanh nhanh chóng cầm máu và thực hiện các bước kiểm tra cơ bản. Lấy một lượng thuốc Lidocain vào ống, tiêm vào người cô gái, nhìn đồng hồ, tiến hành gắp các mảnh thủy tinh dọc cánh tay phải và lưng. Sau đó cẩn thận khâu kín từng miệng vết thương.
-May mắn cô ấy chỉ bị thương ngoài da và không tổn thương bên trong. Nhưng phải đến khi được đưa vào bệnh viện kiểm tra thì mới biết được có chấn thương ở vị trí nào khác không.
Cô vừa nói vừa đắp miếng gạc cuối cùng.
-À phiền cô liên lạc cho bệnh viện sớm nhất có thể nhé.
-Vâng.
-Cho tôi hỏi có ai là người đi cùng với cô gái này vậy?- Vừa lau tay, cô vừa nói.
-Là tôi-người đàn ông phía sau cô lên tiếng - đó là em gái tôi!
Giọng nói quen thuộc, quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt hồi nãy. Là Hàn Đình Vũ ngày đó. Có điều ánh mắt ấy không thuộc về bạn học Vũ ngày xưa nữa.
-À, vậy anh chăm sóc tốt cho cô ấy nhé, tôi đi trước. - cô muốn rời khỏi càng sớm càng tốt.
-Đợi đã, tôi có điều muốn nói với cô...
-Có điều gì thắc mắc tôi đều ghi lại rồi . Chúng ta không có gì để nói với nhau đâu. Tiên sinh, phiền anh thả tay. Tôi rất mệt...
Nói rồi cô hất tay anh ra rồi lạnh lùng đi về phía khoang hạng 1 của mình. Anh vẫn nhìn bóng lưng của cô rời đi. Ánh mắt có chút hoài niệm:"Chà,cái tính khí ấy, đúng là cô ấy rồi..."
-Cho hỏi cô ấy có ghi lại số điện thoại không? Tôi muốn cảm ơn vị bác sĩ kia. - Hàn Đình Vũ hỏi một cô tiếp viên gần đó.
-Có thưa tiên sinh. Của ngài đây.- cô tiếp viên đưa cho anh một mẩu giấy nhỏ có hàng chữ nghiêng nghiêng xinh xắn:" Nếu bình nước truyền hết rồi thì thay bình khác. Cứ gọi tôi nếu thấy có điều bất thường. Có gì thì liên lạc: 05837406930.- Văn Nhật Thanh"
Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt tà dị: Để tôi xem em trốn tôi được bao lâu!
Sau 4 giờ bay, họ cũng hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh. Một chiếc xe cấp cứu của Bệnh viện đại học Bắc Kinh đã chờ sẵn ngoài sân bay. Hàn tiểu thư cũng an toàn đến bệnh viện.
Về phần Nhật Thanh, cô rời khỏi sân bay về khách sạn đã đặt trước. Ngày mai phải đi làm rồi! Lấy lại tinh thần nào! Quên cái tên điên đó đi! Chẳng có gì đáng nhớ cả! Đúng rồi như thế đi!
" Tiểu thư, đến nơi rồi, dậy đi, tiểu thư..."
Ơ giọng ai mà nghe hiền hoà thế, ủa không đúng! A!
" Thật ngại quá, cháu ngủ quên mất, hết bao nhiêu tiền taxi ạ?"
"100 tệ "
" À dạ đây. Thật ngại quá! Cảm ơn ạ"
Văn tiểu thư lơ mơ kéo chiếc vali to đùng đi vào khách sạn. Cũng may mà về được phòng kịp lúc chứ không cô ngủ ngoài hành lang của khách sạn luôn rồi.
Sáng hôm sau , có một người phụ nữ tây trang chỉnh tề, ngũ quan tươi tỉnh rời khỏi khách sạn . Đó là Văn Nhật Thanh của ngày hôm sau, chứ không phải là cô Văn ngủ quên đường về hôm qua đâu nhé.
Cô dừng xe ngay trước một bệnh viện, đi thẳng vào phòng của giám đốc nhân sự .
" Chào giám đốc Dương, tôi là Văn Nhật Thanh từ bệnh viện đại học Tokyo."
" Bác sĩ Văn đến rồi à. Lâu quá không gặp. Mời ngồi, mời ngồi"
Đón tiếp cô là một người đàn ông trung niên, mặc vest, đeo kính. Ông khá là niềm nở khi thấy cô.
" Sao rồi, đã quen với không khí ở Bắc Kinh chưa?"
"Dạ rồi, nơi đây thay đổi nhiều quá."
" Bác sĩ Văn mới về nước hôm qua xong vậy mà hôm nay đã bị tôi bắt đến bệnh viện rồi, thật không phải rồi!"
" Thầy cứ gọi em là Nhật Thanh như ngày xưa là được rồi. Với lại là em tình nguyện đến mà, không sao đâu."
" Đúng rồi nói chuyện mà quên mất chính sự. Đây, áo của em, từ hôm nay bệnh viện Bắc Kinh mong đợi vào sự giúp đỡ của em. Chào mừng em gia nhập vào đại gia đình của bệnh viện."
" Thầy nói hơi quá rồi . Em tự hỏi không biết bác sĩ nào mới vào thầy cũng nói câu này hay sao vậy?"
" Ừ nói riết rồi thành thói quen. Thôi tới giờ làm rồi đó, mau đi đi."
" Dạ em đi đây. Khi nào rảnh thầy trò mình hẹn nhau ôn lại chuyện cũ nhé"
" Được rồi, đi đi"
Nhật Thanh khoác áo blouse rồi đi đến khoa ngoại lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ykhoa