Nếu có một ngày ta bỗng chán nhau...
Ta đi song song trên đường,
Nắng vàng, gió dịu, lá rơi...
Một bàn tay nắm lấy một bàn tay,
Cho cảm xúc thật lạ.
***
Anh và nó cùng đi trên đường. Nó cố bước nhanh để theo kịp
bước chân anh, dáng vẻ vội vã khiến nó trông khá là khôi hài.
" Tại sao anh phải luôn đi nhanh như vậy? "
Nó dừng lại... Trời hôm nay rất đẹp: nắng nhẹ, gió mát mơn man và từng chiếc lá đang chao liệng từ từ đặt mình xuống mặt đất. Khung cảnh có đôi nét tương tự với giấc mơ nó hay mơ... Có khi nào...
- Em không đi sao? Có chuyện gì thế?
- Không có! Đột nhiên em thấy trời hôm nay rất đẹp...
- Ngốc, mau lên đây với anh!
Nó cười và chạy lên đi ngang cùng anh, chút suy tư trong lòng tan biến, chẳng mấy khi nó đi cạnh anh như thế này... Rồi mặt nó đỏ lựng, một cảm giác rạo rực khó tả mơn man khắp cơ thể làm nó nóng bừng. Người nó muốn vỡ tung... Anh vừa mới nắm tay nó, lần đầu tiên. Nhưng anh chỉ nắm tay, không nói thêm gì. Cả quãng đường về sau cả hai đều im lặng, chạy đuổi theo những ý niệm riêng...
Sau hôm đó nó vui vẻ hơn rất nhiều, nó cười nhiều hơn. Trong đôi mắt nó không còn có nét u buồn phảng phất, trông nó tươi trẻ hơn, đúng với cái lứa tuổi căng tràn sức sống của nó. Nó thường xuyên nhắn tin cho anh với những lời thăm hỏi, quan tâm và yêu thương nhiều hơn. Những lời đó trước đây nó chỉ dám thầm tự hỏi mình, rồi tự trả lời vì nó không phải là gì của anh, chẳng thể ra mặt quan tâm một cách thái quá. Nó cố gắng nhiều hơn, để tự hoàn thiện mình. Anh không quan tâm nó nhiều hơn trước, nó cho rằng anh trước giờ quan tâm nó như vậy là đủ lắm, không thể hơn được nữa và nó thấy hạnh phúc vì điều đó.
Chỉ một cái nắm tay hôm đó đã khiến mọi cảm xúc trong nó đổi thay, phát triển mạnh mẽ. Nó thấy nó là người con gái hạnh phúc nhất thế giới này... Nhưng sau lần đó, anh không còn nắm tay nó thêm một lần nào nữa...
***
Một thời gian sau, nó thảng thốt nhận ra mình đang lặng lẽ bước sau dáng người quen thuộc - người con trai đương trầm mặc đi phía trước chính là người nó thương. Từ bao giờ nó lại quen với việc đi sau anh như ngày xưa? Nó gạt bỏ tất cả những suy nghĩ không tốt đẹp đeo bám mình, vượt lên đi gần anh hơn. Nhưng lại gần anh, nó mới thấy giữa anh và nó có một khoảng cách vô hình, khiến nó chẳng thể bắt kịp và nắm lấy. Nó nghĩ lại, nghĩ lại từ ngày đầu tiên quen anh, đã hơn 5 năm rồi, mọi cố gắng của nó, tình cảm của nó ... nhận lại được gì? Anh có thực yêu nó không? Anh không nói, nhưng cách anh quan tâm nó không giống kiểu cách quan tâm của những kẻ đang yêu... Nó cũng nhớ, hình như anh chẳng mấy khi chủ động gọi điện cho nó, nhắn tin hỏi han nó... Và nó nhận ra, trước giờ nó vẫn đơn phương anh như vậy...
Nó đã ngừng bước chân từ lâu, nhưng anh vẫn bước, không ngoảnh lại...
Nó nhanh tay gạt nhanh giọt lệ trên khóe mắt, quay lưng bước đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top