Chap 4: Một mình với cô đơn
Thong thả bước trên vỉa hè. Tôi lặng lẽ nhìn người người qua lại. Trời hơi se lạnh, lại đang đi một mình tôi cảm thấy có chút buồn.
Rảo bước được một hồi, tôi vào một quán cà phê. Quán cà phê này tên là Skyhight.
- "Chào quý khách! Quý khách muốn uống gì ạ?"
- "Cho em một ly cà phê kem quả mắc ca và siro việt quất. Em muốn uống tại chỗ, phiền chị mang ra đằng kia giúp em nhé!" Tôi nói vừa mỉm cười và chỉ tay ra cái bàn gỗ nhỏ nằm ở trong góc và sát cửa sổ của quán.
- "Được! Đây là phiếu của em. Chờ chị chút nha! "- Chị nở một nụ cười tươi nhìn tôi. Tôi chợt nhận ra: Chị gái này xinh vãi~~~
Tôi gật đầu rồi cầm phiếu tiến lại cái bàn ban nãy ngồi. Đảo mắt một vòng quanh quán tôi thấy có cái dáng người quen quen. Một hồi nhìn tôi mới nhận ra là bà hoa khôi trường đây mà!- Diệp Tử Nhung. Ơ nhưng mà khoan, cái ông anh ngôi cạnh bả không phải là Quang Minh sao? Chính xác Quang Minh chứ ai! Wow, hai người họ ra đây làm gì vậy ta? Một hot boy có thành tích luôn đứng đầu khối với một hoa khôi xinh đẹp nhất nhì phái nữ của trường. Cặp đôi này! Quả là một cặp đôi đáng ghen tị mà. Nghĩ đến đây bỗng tôi thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc rất lạ. Là gì thế nhỉ? Đang mãi suy nghĩ chẳng biết cái gì. Nhờ có cái chị nhân viên của quán cà phê lên tiếng tôi mới sực tỉnh.
-" Cà phê của em đây! "
-"Àh! Em cảm ơn chị nhé!"
Tôi lấy cà phê và uống. Mắt thì cứ nhìn lấy cái bàn cách đây không xa. Cuối cùng hoa khôi đã rời bàn và anh Minh thì vẫn ngồi đó. Lạ ghê. Tự nhiên Quang Minh quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi giật mình. Rồi đứng lên đi thẳng qua bàn tôi, còn thản nhiên mà ngồi xuống.
-" Nhìn lén từ nãy giờ sao? " - Quang Minh hỏi trước
-" Hả? Không có nha! Em chính là không có! "- Tôi hơi hoảng trả lời
-" Thật chứ? "- Quang Minh nghi ngờ
-" Dạ!....thì.... à....." - Tôi bối rối
-" Khỏi nói tôi biết lâu rồi! Đằng nào em thấy mà chẳng nhìn. " - Quang Minh nói
-" Hỏi thật nhé! Thấy tôi và Nhung đi với nhau. Em có buồn không? "
-" Àhh thì có một chút. "
-" Có một chút là tốt rồi! Em có bạn trai chưa? "
-" Dạ chưa ạ! Em đang cô đơn" - Tôi đỏ mặt
-" Vậy hả? Tôi cũng chỉ có một mình."
-" Vậy là anh chưa có người yêu sao? "
-" Đúng! " - Anh trả lời
Nghe vậy tôi thấy có chút vui. Sau đó tôi và anh cùng nói chuyện một chút rồi đường ai nấy đi về nhà.
'Một mình với cô đơn' hai từ đó không khác gì nhau nhỉ? Vừa đi vừa nghĩ tôi vô thức vẽ một nụ cười trên gương mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top