Chap 3: Nhớ lại
- "Chào em ! Vừa nãy em hát hay lắm đấy!!"- Nghe tiếng nói tôi quay lại và hồn tôi bay mất.
- "Chào anh ! Thật.....sao ạ ? Em ....cảm ơn ạ!" - Sau 3 giây đơ người, 2 giây hoàn hồn. Tôi bối rối trả lời.
Không hiểu sao tôi và anh ấy có thể gặp nhau trong tình trạng này. Đó là Quanh Minh. Vâng! Cái tình trạng của tôi là hoa mắt, chóng mặt, tay chân bủn rủn. Mặt đỏ hết cả lên.
- "Mà em ở đây làm gì thế?" - Anh dùng đôi mắt tò mò nhìn tôi.
- "Em... "- Êhh ! Còn chưa trả lời xong mà! Tự nhiên trước mắt tôi một màu đen bao trùm. Tôi mệt mỏi khụy xuống, trước khi mất ý thức hoàn toàn tôi nghe văng vẳng tiếng kêu thất kinh của anh- "Nè em làm sao đó ? Nè !!!"
Rồi không biết bằng cách nào mà tôi nằm ở đây- phòng y tế. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi khiến cơn đau đầu khi mới tỉnh dậy của tôi biến mất.
- "Tỉnh rồi sao?" - Giọng nói nghe quen quen, à là anh- Quang Minh
- "Cô y tế nói em bị sốt khá nặng!" - Anh tiếp.
"Vậy à!" - Đôi đồng tử tôi khẽ nhíu lại để xác định được là anh đang đứng dựa người vào tủ đựng đồ cách tôi không xa.
-" Làm cách nào em đến được đây vậy ạ? "- Tôi hơi nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc.
- " Biết rồi còn hỏi sao? Là tôi cõng em tới đây đó!" - Gì vậy chứ! Tôi đây không biết mới hỏi anh nha! Tôi nghĩ thầm.
- "Ohhh, vậy phải cảm ơn anh rồi! Cảm ơn anh!- Tôi cố tình nhấn mạnh vế sau.
-" Àh, không có gì! Mà bây giờ tôi phải đi đánh bóng rổ rồi, em ở lại nghỉ ngơi khi nào khỏe thì về nha! "- Anh vừa nói vừa lại ghế lấy balo.
-" Dạ vâng! Em cảm ơn anh nhiều ! Tạm biệt anh ạ! "- Tôi vừa cười vừa nói. Anh cũng cười, nụ cười thay cho câu tạm biệt và một lần nữa làm hồn tôi bay lên mây.
Sau khi anh rời khỏi, tôi ngồi dậy dựa vào thành tường suy nghĩ. Anh ấy thật tốt bụng. Tôi lại cảm thấy lạ khi chỉ tiếp xúc có vài lần, mà mỗi khi gặp hoặc thấy anh ấy tôi đều phấn khích, mặt đôi khi còn đỏ lên nữa! Có lẽ tôi thích anh ấy rồi chăng? Tôi lập tức bác bỏ cái ý nghĩ đó ngay. Vì như thế có phải là quá sớm để được coi là thích một người không? Tôi muốn hỏi mẹ tôi, xem lúc bà thích ông ấy như thế nào! Rồi thích đến mức ông lừa dối bà mà bà vẫn còn mù quáng yêu thương ông. Bị ông hành hạ tới mức bệnh tật mà bỏ tôi. Tôi không biết tại sao lại nhớ đến chuyện này. Nó đã là chuyện của 3 năm trước rồi! Mà khi nhớ lại tôi vẫn khóc. Chỉ là khóc ít hơn lần đầu.
Tôi khóc hơn 15 phút. Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi tôi cũng ra về. Mọi khi tôi đều đi xe buýt về nhà, mà hôm nay nghĩ gì tôi lại muốn đi bộ, thế là đi bộ thật luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top