Chương I: Kí ức
Trả lại em cây kem đây! Trả đây! - Trên cánh đồng ngập tràn hoa oải hương, hai đứa trẻ tầm hơn 10 tuổi đang chạy đuổi nhau. Cô bé mặc chiếc váy trắng đang chạy đuổi theo một cậu bé cao, gầy, lém lỉnh mặc chiếc áo thun xanh chạy trước mà không ngớt lời đòi lại.
- Không, còn lâu nhá! Mẹ bảo Cáo ăn nhiều bị đau họng đấy, anh không cho Cáo ăn đâu!
- Đi mà, trả em đi, rồi hôm nào anh trốn đi đá bóng em không mách mẹ đâu! Đi mà - Cô kéo tay áo anh nài nỉ.
- Còn lâu, từ giờ anh không đi đá bóng nữa thì sao?
- Thì hôm no,̣ ai đá bóng vỡ cửa kính nhà ông Hoàng nhỉ? Ai nhỉ? Chắc về phải hỏi mẹ thôi...
- A...em...dám! Đồ Tiểu Hồ Ly, trả em!
Hai đứa lại tiếp túc trêu nhau, tiếng cười của họ vang khắp cả đồng hoa. Cô bé dừng lại, khẽ ngắt một vài cành hoa định tặng anh khi quay lại, anh cô đâu rồi? Anh đi đâu rồi? Cả cánh đồng hoa bát ngát, cô không nhìn thấy anh, cô khản giọng gọi: "Cáo! Anh Cáo! Minh Quân anh đâu rồi, trả lời em đi! Anh đâu rồi... đừng bỏ em... !"...
###
Khanh Nhi choàng tỉnh dậy. Thì ra là một giấc mơ, giấc mơ thôi. Cô với tay lấy ảnh Minh Quân, ôm chặt vào lòng, nức nở khóc. Anh đã bỏ cô mà đi rồi. Mới ngày nào, mới hai năm trước thôi, anh hẵng còn ở bên cô, hai người vẫn đi chơi cùng nhau, cãi nhau mà giờ, có muốn được nghe anh mắng vì tội ăn quá nhiều kem hay đầu không khăn mũ vẫn chạy ra đường khi trời lạnh mà không thể.
###
Quân và Nhi là hai đứa trẻ hàng xóm, họ chơi với nhau từ hồi xíu xíu luôn nên tình cảm gắn bó như anh em ruột thịt, cô quý anh lắm lắm. Ai cũng bảo tính cô ngang bướng, ương ngạnhnhưng anh nói gì cô đều vâng, dạ, ngoan ngoãn như mèo con vậy. Nhưng... một chuyện không hay đã xảy ra khi họ tròn 16 tuổi.
Hôm đó, Nhi ốm rất nặng, cô phải nằm viện đã hơn 5 hôm nay, khi đó gia đình quân dự định sẽ đi chơi ở Nha Trang. Sau khi đi, Quân có hứa mua cho Nhi chiếc vòng tay thật đẹp và Nhi đưa cho Quân lá bùa mà mình vẫn hay giữ bên mình. Hôm ấy, trời mưa to, bố mẹ Quân đã về khách sạn. Trời ở đó mưa như trút nước, trên chiếc xe buýt cậu đi đã lao thẳng vào một chiếc ô tô tải, bị lật ngược, cháy rừng rực giữa lòng đường. Rất may, lúc đó khoảng gần 2 giờ sáng nên ít người qua lại trên đường. Nguyên nhân tai nạn được xác định là do xe buýt lao với tốc độ không cho phép trên đường trơn và phanh xe không đảm bảo an toàn, còn lái xe tải buồn ngủ trong khi lái xe. Sau hơn 2 tiếng, các thi thể trong xe được đưa về nhà xác chờ người thân đến nhận thi thể, chỉ duy nhất có vài người sống sót nhưng bị thương và bỏng nặng.
Tin vừa về khách sạn, ba mẹ Quân như sụp đổ. Họ vào bệnh viện nhận xác con, chiếc vòng bạc đúng là của Quân rồi, theo cảnh sát nói, nó rơi ở bên cạnh xác nạn nhân. Bên cạnh còn có một chiếc vòng khác khắc hai chữ "Khanh Nhi" rất tinh xảo.
Hôm sau,... cô cầm chiếc vòng trên tay, ôm lấy di ảnh anh mà khóc, cô gào thét, tiếng khóc của cô như tiếng của một con thú bị thương, nó đau, cắn xé tâm can cô. Đau... rất đau...
###
Sau ngày anh mất cô chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh học tiếp cấp ba. Thời gian giúp con người vơi đi nỗi đau. Không biết cô nguôi ngoai chưa hay cô cứng cỏi hơn, mạnh mẽ hơn do đã chai sạn với nỗi đau ấy rồi,. Càng ngày cô càng ít cười, cuộc sống có phần mặc định, cài đặt như chương trình hoạt động của robot vậy.
Hôm nay, cô đến nhận hồ sơ và chuẩn bị nhập học vào trường mà cô từng mơ ước : Trường đại học Diamonds. Mặc dù đã có em trai nhưng cô vẫn muốn mình một tay cũng có thể gánh vác được cả tập đoàn Triệu gia của bố.
Cô nhẹ nhàng bước vào cổng trường. Wow, nó thật đẹp. Đúng là ngôi trường danh tiếng có khác. Đồng phục cũng rất đẹp. Nam áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài mặc áo sọc caro xám, caravat đỏ, chân đi giày thể thao. Nữ mặc áo sơ mi trắng bên trong, ngoài khoác áo caro đỏ, caravat đỏ, hơn hết mặc chiếc váy ngắn quá gối, tất dài và giày thể thao. Thoáng nhìn, ai ai cũng rất là tri thức vì toàn những cao thủ mới lọt được vào mà. Cô cũng vậy, phải học chú tâm cô mới vào được ngôi trường này, cô không muốn lúc nào mẹ cũng nâng đỡ và giúp mình quá!
Cô lên phòng A4 để nộp hồ sơ, xong xuôi tiện thể đi thăm quan ngôi trường luôn.
Trường rất đẹp và rộng rãi, gồm có 5 tầng, đi lại bằng thang máy, thư viện thì bao nhiêu là sách, tiểu thuyết. Ngoài tòa nhà, thư viện, phòng chức năng,... thì sân sau là cả một khoảng không tuyệt vời. Nào là sân bóng rổ, bóng đá, phòng tập nhảy, khiêu vũ, vẽ, phòng dạy võ đặc biệt là karate, môn mà cô ưa thích nữa chứ. Đang định đi tiếp thì có một bàn tay đập vào người cô: "Này". Thì ra là con bạn "đáng ghét" của cô.
- Ê! Mày làm gì mà ngó nghiêng vậy? Có giai đẹp hả? - Hà My đẩy cô sang một bên ngó vào phòng.
- Ờ! Đẹp không mày! - Cô buông câu trả lời cụt lủn. Con nhỏ này, suốt ngày lúc nào cũng nghĩ zai...zai thôi. Thế mà không hiểu sao nó lọt vào đây chứ. - My! Tao tưởng màu đang ở Hải Phòng mà?
- Ừ thì tao vừa bay về, qua đây nộp hồ sơ luôn, không ngờ lại gặp mày. À mà mày dự định tham gia câu lạc bộ nào chưa ?
- Ukm thì ... rồi! Còn mày, lại guitar hả ?
- Ờ, thì sao. Mày thì tham gia cờ vua đi.
- Không, tao tham gia CLB karate cơ, hì hì.
- Mày chơi cờ cũng giỏi mà, sao lúc nào cũng võ với chả vẽ thế, lúc nào cũng khua chân múa tay.
###
Tại ngay lúc này, một góc nào đó trong khuôn viên trường, một nhóm 4,5 nữ sinh đang tụ tập. Duy nhất chỉ có một cô gái tóc hơi đỏ, ngồi trên ghế, đang hút thuốc lá và tất cả số còn lại đang đứng vây quanh. Cô ta vắt chân chữ ngũ, nói giọng hách dịch:
- Hai con bé kia là học sinh mới hả?
- Dạ đúng thưa sư tỉ.
- Ồ! Nhìn có vẻ ngon đấy! Đang chán, bọn mày xử hai đứa nó cho tao xem, tay nghề của chúng mày có khá hơn không? - Cô ta cười nhếch mép.
- Dạ! Tụi em sẽ không làm đại tỉ thất vọng!
###
RẦM @ @ @ # # # ? ? ? * * *
- Con nhỏ kia, mày đi không có mắt hả?
Năm đứa con gái chống tay trước mặt Khanh Nhi và Hà My xẵng giọng.
- Hay mắt chỉ để trang trí hả?
- Tôi... xin... lỗi... - Hà My lắp bắp.
- Hứ! Mày nghĩ xin lỗi là xong hả? Mày biết mày vừa va vào ai không hả? - Nói rồi gọ túm lấy cổ áo Hà My.
- Thôi đi. - Nhi gạt tay họ ra, đứng trước My nói: - Bạn tôi đã xin lỗi rồi, các người đừng quá đáng.
- Mày là ai mà dám lên mặt dậy đời tao hả? Con nhỏ đáng ghét này!
- Tôi không dạy đời ai cả. Chúng tôi là học sinh mới vào trường, chúng tôi không muốn xảy ra xích mích với các chị. - Nói rồi, cô kéo Hà My đi qua trước mặt bọn họ.
Như bị sỉ nhục, cô ta tức đỏ mặt quát.
- Đứng lại! Mày không muốn nhưng bọn tao thì muốn. Tụi bay đâu, đánh chết hai con nhỏ trơ tráo này cho tao. Mới vào trường đã như vậy rồi thì sau này coi tụi này ra gì nữa. Đánh chết nó cho tao.
Vừa dứt lời cả năm người đồng loạt xông lên, nhanh như cắt, Nhi phản lại những đòn đánh vừa rồi và nói:
- Tôi đã nói rồi. Đây là các người muôn, hậu quả thế nào, các người tự chịu!
Có một điều mà họ không hề hay biết, cô đã lên đai đen karate gần 2 năm rồi, cô cũng từng là người dạy karate để giải trí cuối tuần, đỡ mấy đòn của họ cũng chỉ là chuyện quá bình thường. Cô đanh thuần thục, điêu luyện như đang chơi trò giải trí vậy. Còn Hà My... với bản tính đanh đá vốn có thì chắc bọn họ cũng khó là đối thủ rồi. (Nhỏ My mà cho đinh đánh ghen chắc giỏi lắm ý)
Òa! Năm chị khóa trên đã bị hai nhíp hôi chuẩn bị vào trường oánh cho te tua rồi.
Khánh Linh - nàng "trùn sò" tức giận, quát lớn:
- Con nhỏ kia, sẽ có ngày tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Lũ ăn hại, về! - Ả quay sang quát mắng đàn em. (Dân ATSM đây mà ^^ )
###
- Mày không sao chứ My?
- Tao không sao! Còn mày?
- Dân karate bị thương nghe sao nổi mày?
- Ukm thế thì tốt, vào nhận lớp đi, ở đây không biết lại xảy ra chuyện gì nữa.
- OK.
t
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top