Chương 1:
"Khương Bách Nhiên à, có chuyện lớn rồi!!!"
Trần Quyết chạy nhanh vào lớp, tiến tới đứng trước bàn của cậu học sinh đang lười biếng mà nằm ra bàn đập mạnh một cái.
Khương Bách Nhiên bị đánh thức thì liền cáu giận đứng dậy bóp lấy phía sau gáy của Trần Quyết mà tức giận mắng lớn: "Mày bị điên à!?!" tiếng mắng của cậu khiến cả lớp liền rơi vào im lặng.
Học sinh học tại trong trung học Bách Sương không ai không một lần nghe tới cái tên nổi đình đám, Khương Bách Nhiên. Ngông cuồng, hống hách, tự cao tự đại chính là những từ ngữ dùng để miêu tả cậu, đi đôi với những điều đó là gia thế tốt, đẹp trai và có thân hình chuẩn. Trường học này do tập đoàn nhà cậu xây dựng, nhưng chẳng mấy ai trên đời lại hoàn hảo như thế bởi bố mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn liên hoàn khi đang trên đường đi ra sân bay công tác, dù lúc đó là sinh nhật 2 tuổi của con trai đầu lòng nhưng vì công việc nên chỉ đành mua quà tặng cho cậu nhóc rồi vội vã đi lên xe, cậu nhóc được gửi ở nhà ông bà nội đón sinh nhật qua điện thoại với bố mẹ cùng cô ruột, thì đột nhiên có tiếng nổ lớn, tuy cậu không nhớ nhưng ông bà nội là người nhớ rõ khoảnh khắc khi ấy đã thảm khóc ra sao.
"A! đau đau đâu, anh Hổ à mày bỏ tao ra cái đã, đau chết mất thôi"
Anh Hổ (A Hổ): là tên gọi ngày bé của Khương Bách Nhiên, vì khi sinh ra cậu đã có một vết bớt như dấu chân hổ ở bên eo trái.
Nghe tiếng kêu la của Trần Quyết, cậu mới khó chịu buông ra nhưng trong lòng thật sự muốn đánh chết tên này.
Tuy hai người là bạn nối khố từ nhỏ đến lớn nhưng tính tình lại khác nhau hoàn toàn, Khương Bách Nhiên tính tình ngạo mạn, tự cao tự đại nhưng lại ít nói còn Trần Quyết lại vô cùng thân thiện, hoà đồng, hướng ngoại. Từ bé đến lớn mỗi lần Trần Quyết bị bắt nạt thì đều có sự xuất hiện của Khương Bách Nhiên ra tay cứu giúp.
"Có chuyện gì thì mày nói mẹ đi tao còn ngủ"
Trần Quyết lấy lại hơi mà nhấn mạnh từng câu từng chữ: "ÂU TRƯỜNG PHONG VỀ NƯỚC RỒI!"
Cái tiếng hét của Trần Quyết không chỉ đủ cho cậu nghe mà còn cho cả lớp nghe nữa. Ai mà không biết Âu Trường Phong đấy từng rất thân thiết với hai người Khương Bách Nhiên và Trần Quyết . Nhưng đột nhiên giữa kì năm lớp 10 chuyển sang nước ngoài không có một lời từ biệt. Từ đó, cậu đã vô cùng căm ghét Âu Trường Phong, đối với cậu việc ra đi không lời từ biệt chính là không coi cậu là bạn bè trong khi ba đứa đã chơi rất thân từ hồi mẫu giáo. Mấy lần đánh nhau cũng đều có sự góp mặt của Âu Trường Phong trong đó.
Nghe đến ba chữ này, Khương Bách Nhiên hận không thể đánh chết cái tên khốn kiếp đó.
Cậu dùng đôi mắt như muốn giết người đó mà nhìn Trần Quyết hỏi: "Nó đang ở đâu?"
Trần Quyết biết chắc sẽ xảy ra chuyện không hay nhưng đã lỡ nói ra việc Âu Trường Phong trở về mà không nói cậu ta ở đâu thì chắc chắn ngày này năm sau là ngày dỗ của mình nên đâm lao rồi phải theo lao thôi: "Ở..ở dưới nhà thể chất"
Nhận được câu trả lời, Khương Bách Nhiên liền cầm theo bình giữ nhiệt bên cạnh mà chạy xuống phòng thể chất nơi Âu Trường Phong đang chơi bóng rổ.
________________
Vừa kịp tới trước cửa nhà thể chất, cậu đã trông thấy hình bóng quen thuộc đấy, Âu Trường Phong cũng thấy cậu. Bốn mắt nhìn nhau nhưng trong mắt Khương Bách Nhiên tràn ngập giận giữ kìm nén trong suốt hơn 1 năm qua.
Mấy nam sinh đứng gần đó cũng biết điều né sang một bên vì bọn họ biết chắc chắn sẽ xảy ra ẩu đả lớn giữa cặp bạn thân này.
Đúng là như vậy, Khương Bách Nhiên đi nhanh tới ném chiếc bình giữ nhiệt bằng inox trên tay trúng thẳng vào đầu của Âu Trường Phong, tiếp sau đó là liên tục những cái đấm thẳng vào gương mặt đẹp trai ấy. Nhưng sự phản kháng của Âu Trường Phong giường như là bằng không, cậu ta không hề phản kháng lại đòn đánh của Khương Bách Nhiên.
Đám đông xung quanh vội lấy điện thoại ra quay lại, lúc Trần Quyết kịp đuổi tới đã trông thấy một màn hỗn loạn, Âu Trường Phong bị chiếc bình giữ nhiệt đập thẳng vào đầu với lực mạnh khiến đầu chảy máu rất nhiều, gương mặt đẹp trai ấy cũng đã bị người nào đó đánh cho khó mà nhận ra nam vương ngày ấy.
Nhưng Khương Bách Nhiên không dừng lại, bàn tay nắm chặt chiếc bình giữ nhiệt còn dính máu của Âu Trường Phong định cho cậu ta một phát nữa nhưng đã được Trần Quyết ôm lấy mà kéo cậu ra, nếu để Khương Bách Nhiên ra tay thật thì ngày này năm sau là dỗ đầu của Âu Trường Phong.
"Con mẹ nhà mày, mày còn dám vác bản mặt mày về cái trường này à?! Trần Quyết! mày bỏ tao ra để tao đánh chết nó đi, nó coi đây là cái chợ muốn đi là đi muốn về là về à, còn tao với mày là gì với nó chứ!? thằng chó!!"
Trần Quyết biết rõ tính tình Khương Bách Nhiên rất dễ cáu giận nhưng cậu đối với bạn bè rất tốt, ấy vậy mà Âu Trường Phong lại bỏ đi không nói một lời, điều này là cú sốc lớn đối với Khương Bách Nhiên khi đó, từ đó trong trường đã có một cấm kị lớn chính là: không được nhắc ba chữ Âu Trường Phong trước mặt Khương Bách Nhiên.
Âu Trường Phong có thể lực khoẻ nên dù bị đánh đến như thế vẫn có thể gượng dậy, đôi mắt như muốn xin lỗi Khương Bách Nhiên nhưng trong cơn tức giận thì ai quan tâm chứ. Trần Quyết thấy vết thương của cậu ta có vẻ nặng liền liếc mắt kêu đám nam sinh gần đó đưa Âu Trường Phong rời đi trước khi Trần Quyết không còn giữ được con hổ đang như muốn ăn thịt người này, nếu như vậy thì Âu Trường Phong sẽ chết chắc.
Tình cảnh hiện giờ vô cùng hỗn loạn khó tả, Khương Bách Nhiên trông thấy Âu Trường Phong được đi lên liền vùng dậy khỏi Trần Quyết mà quát lớn: "Chúng mày ai dám đưa Âu Trường Phong ra khỏi đây, tao sẽ khiến chúng mày y như nó!!"
Tiếng hét của cậu làm đám nam sinh gần đó định đưa Âu Trường Phong đi liền hoảng sợ mà buông tay đỡ cậu xuống.
Những người từng học cùng cấp hai với cậu ai mà không biết tuy học hành có vẻ không suôn sẻ nhưng về taekwondo thì không ai có thể vượt qua được cậu ta khi ấy, dáng vẻ của Khương Bách Nhiên lúc đó khó ai mà nghĩ cậu chỉ là đứa trẻ cấp hai vì khi đó bản thân cậu đã cao tới 1m73, đôi chân dài là thế mạnh của cậu bởi vì thế nên mỗi lần đánh nhau, Khương Bách Nhiên luôn sử dụng triệt để đôi chân ấy, lực chân của cậu rất mạnh.
Năm lớp 8 khi mới chuyển tới trường mới vì thấy cậu là một đứa ít nói mới tới nên cậu đã bị một đám học sinh lớn hơn chặn đường khi đang trên đường đi dạo gần đó, ngay lúc đó cậu đã đá một cú đá uy lực khiến đứa cầm đầu của đám đó gãy sống mũi, tin đồn lan rất nhanh nên từ đó không còn ai dám bắt nạt tới cậu. Dù nhà đứa trẻ đó có tới bắt đền thì đội luật sư pháp lí của nhà họ Khương cũng xử lí toàn vẹn, do đứa con trai nhà họ có hành động trước với cậu chủ, còn có camera quay lại nên bên nhà đó cũng không thể làm gì hơn.
"Trừ thằng chó này, tất cả chúng mày đi ra ngoài hết!"
Đám học sinh khối 10 cùng Trần Quyết nghe vậy liền lập tức rời đi không dám quay đầu lại, một khi bị cậu tóm được thì chắc chắn rất thảm.
Âu Trường Phong cười nhạt, mãi mới cất tiếng nói: "A Hổ, vẫn nóng tính như thế nhỉ?"
Trần Quyết vừa chuẩn bị rời đi nghe thấy Âu Trường Phong còn thản nhiên như vậy liền thầm nghĩ, cái thằng này chán không muốn sống nữa rồi à? đã bị đánh tới mức này rồi còn cười? không phải là bị đánh tới ngu người rồi chứ????
Khương Bách Nhiên thấy bộ dạng thản nhiên của cậu ta như vậy, hận không thể đâm chết tên chó má này, cậu lập tức lao tới chỗ Âu Trường Phong đang đứng mà bóp lấy cổ cậu ta, tức giận hỏi: "Con mẹ mày! mày coi tao và Trần Quyết là cái đéo gì chứ? bạn thân hả? hay là người lạ muốn đến thì đến muốn đi thì đi?!?"
Âu Trường Phong dù bị bóp đến gần ngạt thở nhưnh trên mặt vẫn nở nụ cười: "Trần Quyết tao vẫn coi nó là bạn, còn Nhiên Nhiên tao đã không còn coi mày là bạn từ lâu rồi"
Nghe đến điều này, bàn tay của cậu càng siết mạnh ở cổ của Âu Trường Phong hơn. Cậu vốn không hiểu tại sao Âu Trường Phong rời đi không nói một lời, từng rất nhiều lần nhắn tin gọi điện liên lạc cho cậu ta bằng đủ các cách nhưng đổi lại là sự im lặng. Đến giờ, cậu ta lại nói một câu khiến Khương Bách Nhiên vừa tức giận mà cũng vừa đau đớn.
Ngay lúc cậu không thể kiềm chế được mà suýt thì bóp ngạt thở người đang bị mình đè lên trên thì cậu đã bị tiêm thuốc mà ngất đi. Người làm chuyện đó không ai khác chính là cô ruột của cậu, Khương Sương, đồng thời cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của ngôi trường Bách Sương này.
Từ sau khi bố mẹ Khương Bách Nhiên mất vì tai nạn năm đó, Khương Sương đã trở thành người giám hộ của cậu, năm ấy Khương Sương chỉ mới là sinh viên năm hai của đại học thể thao Hoả Phi với mong ước sẽ trở thành vận động viên karate nhưng khi nghe tin anh trai cùng chị dâu mất vì tai nạn, bây giờ chỉ còn mình đứa cháu trai mới chỉ tròn 2 tuổi, cô đã từ bỏ ước mơ mà quyết định chăm sóc cháu trai và trở thành chủ tịch hội đồng quản trị Bách Sương dù trước đây đã nhiều lần chối từ việc này.
"Mấy đứa mau dìu Trường Phong đi đi, xe của cô đã có người lái chờ sẵn bên trong rồi mấy đứa mau đưa em ấy tới bệnh viện đi, mọi chi phí cô sẽ thanh toán, còn Bách Nhiên thì cô với Trần Quyết sẽ đưa về nhà, tâm lí bạn ấy hiện tại không được ổn định"
Mấy cậu nam sinh phía sau đã nhướn người lên để xác định cậu đã thực sự ngất rồi mới dám tiến lên đưa Âu Trường Phong đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top