Prologue: Đó là cách mà tôi đã chết
"Eleana de Bell, con gái của gia tộc công tước Bell."
'chuyện gì vậy? Sao ta lại ở đây?'
"Là Hoàng hậu thứ 43 của đế quốc Emperial."
'Có điều gì đó không đúng ở đây.'
"Dám giấu cả Đế quốc việc gia tộc mình là gia tộc phù thủy, còn mang âm mưu ám sát Hoàng đế Bệ hạ."
'Không phải. Đó không phải sự thật...'
"Nay tuyên án thiêu chết, đồng thời phế truất ngôi vị Hoàng hậu. Tịch thu tất cả đất đai của gia tộc Bell."
'Không! Ta không làm gì sai cả.'
Vừa nói, tên hỗn láo kia vừa đẩy tôi vào cái cột gỗ to tướng một cách hung bạo rồi lấy dây thừng cột lấy tôi. Trong khoảnh khắc, tôi nhìn sang Bệ hạ. Người vẫn ngồi đấy, bên cạnh chiếc ghế của Hoàng hậu. Bên cạnh ngài là một cô gái với mái tóc cam cùng đôi mắt xanh lá sắc bén. Trên đôi môi họ dần nở một nụ cười sắc lẹm. Thoáng chốc, tôi lại thấy rùng mình trước nụ cười ấy.
"Còn vài phút nữa là tuyên án thiêu, cô có điều gì muốn nói không?"
"Một lời trăng trối sao? Được thôi!
Các ngươi nghe cho rõ đây. Ta là Eleana de Bell, là niềm tự hào của Đế quốc Emperial, là thanh gươm tỏa sáng của gia tộc Bell. Trên danh dự của ta, địa vị của ta, ta chắc chắn mình bị oan. Các ngươi không thấy xấu hổ khi buộc tội ta với không chứng cứ trừ một kẻ hạ đẳng đã nhân vơ chính ta là người ra tay sao?"
"..."
Một không gian im lặng bỗng bao trùm xung quanh. Mới mấy phút trước, họ còn gào thét rằng "hãy giết ả đi", nhưng giờ đây, họ im bặt.
"Có vẻ như các ngươi đều chẳng hề chắc chắn điều ấy nhỉ? Mà điều đó giờ cũng chẳng còn quan trọng với ta nữa."
".."
"Ta có một món quà nho nhỏ muốn tặng các người.
Ta, Eleana de Bell, là trưởng nữ gia tộc Bell, là thanh gươm của gia tộc, là niềm kiêu hãnh của Đế quốc, ta nguyền rủa rằng đế quốc này không thể tồn tại hơn 10 năm sau cái ngày hôm nay. Đế quốc này sẽ không còn tổn tại, và các ngươi sẽ bị..."
"HỖN LÁO!"
Một người đàn ông bước đến và tát tôi.
Mãi nói trong cơn tức giận, Bệ hạ đã bước đến chỗ tôi lúc nào không hay. Tôi ngước nhìn lên, đôi mắt của tôi vô tình chạm phải ánh mắt ngài ấy. Đó là đôi mắt sắc lẹm màu xanh biển mà tôi không thể nào quên được. Ánh mắt ấy khiến đôi mắt nâu thẳm của tôi dần mất đi thần thái của một Hoàng hậu và sự tự tin thường ngày của tôi.
Tôi rất muốn sờ vào đôi má đang bỏng rát này nhưng tiếc là sợi dây thừng đang cột lấy tôi không cho phép.
"Ngươi dù gì cũng từng là Hoàng hậu, tại sao dám buông lời thiếu suy nghĩ như vậy?"
"Ta không nghĩ đó là những lời thiếu suy nghĩ. Ta đã dành cả buổi tối của mình trong phòng giam tối tăm ấy để suy nghĩ kĩ những gì ta vừa nói."
"Ngươi không cảm thấy xấu hổ cho những gì ngươi vừa nói sao?"
"Xấu hổ? Ngài đang tước đi quyền tự do ngôn luận của ta đấy à?Thứ duy nhất khiến ta xấu hổ là đã để thua một con nhóc ranh đang ngồi ở vị trí của ta."
"Ngươi..."
Ngài ấy đưa tay lên, nhưng rồi lại hạ xuống. Ngài quay sang nói với tên vệ sĩ và cầm trên tay đuốc lửa.
Tôi hoảng sợ.
'Ngài ấy định sẽ tự tay giết ta sao?'
Đuốc lửa đang cầm trên tay ngài ấy dần hạ xuống và những ngọn lửa đang ăn chiếc váy của tôi. Một cảm giác nóng ran khiến tôi như muốn gào thét, nhưng tôi chỉ cố gắng giấu đi cảm giác ấy.
Những ngọn lửa đáng ghét ấy dần ăn sâu vào da thịt tôi. Rồi mọi thứ dần tối sầm lại. Tôi không còn cả thấy đau đớn nữa, thay vào đó là cảm giác thanh thản.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi liên tưởng tới những gì mẹ nói với tôi về cái tên Eleana. Nó có nghĩa là bông hoa kiêu hãnh và sẽ không bao giờ khóc. Nhưng có lẽ bà sẽ thất vọng lắm khi thấy đứa trẻ mà bà hằng mong ước nó sẽ thật mạnh mẽ, lại đang khóc thầm trong căn ngục tối.
Giờ đây, có lẽ cái tên Eleana de Bell sẽ chỉ được người đời biết đến với tội danh "kẻ âm mưu ám sát Hoàng đế "chứ không phải là "niềm kiêu hãnh của Đế quốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top