Chương 9: Sự kì lạ trong đêm tối

*Tách, tách, tách*

<Hửm?>

Tôi nghĩ tôi nghe thấy tiếng gì đó. Nó phát ra xung quanh tôi. Nghe giống như tiếng nước nhỏ giọt vậy.

*Tí tách, tí tách*

Tôi chống tay ngồi dây. Xung quanh tôi là một không gian ướt áp và ẩm ướt. Chiếc váy ngủ màu trắng của tui đã bị nước làm cho ướt đến mức có thể nhìn xuyên thấu. Tôi nhìn xung quanh. Những giọt nước từ phía trên cao rơi xuống như thể tôi đang ngồi trong một vùng có mưa vậy. Tôi đứng dấy và nhận thấy rằng nơi rôi đang dứng rất lạnh và nó sóng sánh như thể tôi đang đi trên mặt nước vậy.

Những giọt nước cứ thế rơi xuống, hòa làm một với mặt nước sóng sánh mà tôi đang đứng trên đấy. Không gian xung quanh ẩm ướt và có một màu xanh huyền bí. Chỉ có tôi ở đó, nước và nước. Không có gì ở đó ngoài nước cả. Không có những ngôi nhà, những cái cây. Không có những đám mây trên bầu trời. Không gì cả. Chỉ có tôi với một không gian toàn nước là nước.

Tôi đi vòng quanh chỗ đó xem sao. Cứ đi mãi, đi mãi nhưng chẳng có gì khác biệt cả. Như thể đây là một không gian chỉ toàn có nước thôi.

Tôi hoảng loạn nghĩ xem cách để thoát khỏi đây. Càng hoảng loạn, tôi càng bị kẹt ở nơi này khi tôi không thể nghĩ ra bất kì kế hoạch nào cả. Tôi không biết nơi này là đâu nhưng tôi cần phải ra khỏi đây.Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Tôi chả biết đây là đâu để mà đi nữa. Cứ thế tôi vô thức đi. Cứ đi thôi. Tôi chả biết đích đến là đâu cả. Những nơi tôi đi qua cũng toàn là một màu xanh của nước và những giọt nước từ trên cao rơi xuống đất, như thể tôi đã đi về lại nơi tôi xuất phát mấy chục lần vậy.

Tôi cứ đi mãi cho tới khi tôi thấy một thứ gì đó phát sáng. Nơi đó mọc lên hàng chục thanh thủy tinh nhọn hoắt. Tôi nhanh chóng bị một thứ gì đó thu hút. Đó là một vật phát sáng bên trong thanh thủy tinh, Chúng phát sáng và bằng cách nào đó - nó đầy sự cám dỗ. Tôi như bị nó hút hồn, với tay ra chạm vào thanh thủy tinh. Tay tôi nhanh chóng xuyên qua thanh thủy tinh màu xanh ấy, chạm vào được thứ đang phát sáng. Bỗng nhiên những giọng nói hỗn loạn vang lên trong đầu khiến tôi rút tay ra.

Những giọng nói lộn xộn từ những mảnh kí ức khác nhau được lưu giữ trong tôi bắt đầu vang lên. Chúng đề lên nhau khiến tôi không thể nghe tường tận từng câu nói

.<Công nương, hôm nay chúng ta sẽ học về cách dự đoán tình hình chính...>

<Công nương, Người muốn mặc gì...>

<Công nương Bell, không biết ta có vinh dự được làm bạn nhảy của cô... >

<Elen, con đừng khóc, có ta đây mà...>

"IM HẾT ĐI!"Tôi ôm lấy đầu của mình, ngồi thụp xuống đất. Chúng cứ vang lên trong đầu tôi khiến tôi vô cùng nhức đầu.

<Công nương, Người ổn chứ?>

<Hôm nay trời thật đẹp... >

<Eleana, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không?>

<Hoàng hậu, Bệ hạ sẽ đưa....>

<Hoàng hậu, nàng đang làm gì vậy?>

Những giọng nói ấy cứ vang lên. Rồi tôi thấy thứ gì đó sáng trên đầu mình. Một cái lỗ xuất hiện từ trên cao. Có một bàn tay với ra cái lỗ ấy. Tôi đứng dậy để nhìn rõ xem. Tôi với tay lên chạm vào bàn tay ấy. Bỗng nhiên, bàn tay nắm chặt tạy tôi.

Tôi bị đưa đến một nơi khác. Nó không còn ẩm ướt với những giọt nước cứ rơi từ trên cao xuống. Nơi tôi đang đứng rất khô ráo và không còn ướt áp nữa. Không gian xung quanh cũng sáng sủa hơn chứ không tối mịt như ban nãy.

Tôi nhìn xung quanh để xem đây là đâu. Nơi tôi đang đứng mềm mại như tấm nệm êm. Bàn tay và cái lỗ hổng ban nãy cũng biến mất. Tôi nhìn thấy những đám mây bay lơ lửng xung quanh và một cái cây mà tôi đã thấy ở vườn Thương Uyển. Nó vẫn mờ ảo và đầy sức cám dỗ.

Tôi vượt qua những đám mây và chạy đến chỗ cái cây. Nó to lớn và tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. Khi tôi đến gần, cái cây phát ra thứ ánh sáng trắng kì lạ. Chúng chói tới mức tôi phải dùng tay che mặt lại. Khi tôi thả tay xuống, ánh sáng kia cũng biến mất và tôi có thể thấy cái cây màu gì. Nó có màu bạc còn những chiếc lá có màu vàng ánh kim. Khi tôi tính lấy tay chạm vào thân cây, có ai đó từ đằng sau vươn tay lên che mắt tôi.

Tôi hốt hoảng, vùng vẫy thoát khỏi đôi tay ấy. Tôi quay lại và phát hiện ra đó là mẹ tôi!

Mẹ tôi, người mà tôi hằng mong ước có thể được gặp lịa một lần, đang đứng trước mặt tôi ư? Tôi xúc động đến mức đã khóc. Nước mắt cứ thế rơi trên má tôi. Mẹ tôi, bà đang đứng trước mặt tôi. Bà mặc một chiếc váy trắng. Mái tóc màu nâu hạt dẻ buông dài cùng đôi mắt màu nâu đậm luôn sáng lên tình yêu thương bà dành cho tôi. Bà đứng đó nhìn tôi và cười.

Bỗng nhiên, bà ấy vươn tay ra ôm lấy tôi. Tôi không kháng cự lại bà ấy và chấp nhận cái ôm đấy. Mặc dù không thấy nhưng tôi chắc chắn rằng bà ấy cũng đang khóc.

Rồi bà thả tôi ra, hôn vào tráng tôi và lấy tay quệt những giọt nước mắt đang lăn trên má tôi.

"Mẹ! Con nhớ mẹ lắm!"Bả nhìn tôi cười và nói:

"Ta cũng nhớ con nữa Elen...."

Cả hai chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Sau bao nhiêu năm không gặp, bà ấy không có gì muốn nói ngoài câu cũng rất nhớ tôi ư? Tôi có chút buồn lòng vì điều này.Tôi ngước nhìn lên. Mẹ tôi vẫn khóc mặc cho miệng bà đang cười. Tôi không biết liệu bà có muốn gặp cha không? Bà đưa tay lên, vuốt ve má của tôi rồi hôn vào má của tôi. Tôi quá bất ngờ trước điều này...

"Ah, mẹ..."

"Ta xin lỗi. Đã lâu rồi ta không gặp con nên ta có hành động kì lạ..."

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Rồi bà nhìn vào bộ váy của tôi. Nhìn vào chiếc váy ướt vì nước mưa. Bà lắc đầu và búng tay một cái. Một thứ ánh sáng kì lạ bao quanh lấy tôi. Chúng chói mắt đến mức tôi phải lấy tay che mặt mình lại. Khi thứ ánh sáng ấy biến mất cũng là lúc tôi nhận ra chiếc váy của mình đã được làm khô. Tôi thả tay xuống và nhìn bà.

"Chậc. Con gái con lứa mà lại để váy ngủ ướt đến mức có thể nhìn xuyên thấu thế kia."

Mặt tôi đỏ ửng lên. Tôi cúi gằm mặt xuống đất vì quá ngượng ngùng. Tôi không rõ rằng mẹ tôi đã phản ứng thế nào nữa, chỉ biết là bà cứ im lặng thế thôi.

"Mẹ, đây là đâu vậy?" Tôi hỏi bà ấy.

"Đây là nơi tiếp giáp giữa trần thế và nơi các linh hồn trú ngụ."

"Vậy đây có phải là thiên đường không?"

"..."

Tôi và mẹ tôi im lặng nhìn nhau. Nếu đây không phải là thiên đường thì là đâu? Tên gọi của nó là gì?

"Con...con đừng buồn nữa...mọi chuyện sẽ ổn thôi, ta hứa đấy."

"?"

Tôi đang không hiểu mẹ đang nói gì nữa. Tại sao bà lại an ủi tôi? Và tại sao bà biết tôi đang buồn vì chuyện gì đó?

"Chuyện con sẩy thai và vô sinh ấy...không sao đâu. Đó không phải lỗi của con. Đó là lỗi của kẻ đã hạ độc con."

Bà ôm chầm lấy tôi thêm một lần nữa. Tôi hiểu ra rằng bà đang muốn nói chuyện gì. Nhưng làm sao bà biết được chuyện đó chứ?

"Không sao đâu. Con đừng tự trách mình nữa."

"Sao mẹ biết..."

"Ta đã luôn dõi theo con mọi lúc. Bất kì chuyện gì xảy ra với con, ta đều biết cả."

"Vậy tại sao mẹ không xuất hiện để con có thể gặp Người?"

"..."

Tôi cảm thấy đau lòng. Bất kì chuyện gì xảy ra với tôi mẹ đều biết cả. Tôi cứ nghĩ rằng khi con người chết đi, họ chẳng còn gì phải vương vấn hay lo toan ở trần thế và có thể thanh thản. Nhưng hóa ra bà đã luôn chứng kiến mọi thứ và luôn lo toan cho tôi.

Nhưng có điều khiến tôi cảm thấy lấn cấn. Tôi nhớ bà nhiều lắm nhưng tôi không thể gặp bà. Mặc dù tôi đã từng dùng ma pháp để có thể đến với cái "thế giới" mà tôi nghĩ bà đang tồn tại, tôi lại không thể gặp bà ấy. Giờ tôi biết được rằng bà ấy cũng nhớ tôi và đã luôn dõi theo tôi, nhưng sao bà không xuất hiện để tôi có thể thấy bà?

"Ta vốn không thể xuất hiện dưới hình hài con người. Nếu ta xuất hiện như một hồn ma, những pháp sư sẽ diệt trừ ta mất. Nhưng ta không muốn thế. Vì lo cho con mà ta không thể siêu thoát được. Ta luôn lo lắng cho con, đó là lí do ta còn tồn tại ở trần thế. Chỉ khi nỗi lo trong ta biến mất, ta mới có thể thanh thản được."

"Vậy mẹ không được đầu thai sao?"

"Không. Chỉ khi thứ khiến họ lo lắng biến mất, họ mới có thể đầu thai. Các phù thủy có thể có nhiều kiếp nhờ có ma pháp và có thể chuyển kiếp ngay sau khi họ chết, nhưng ta không thể cứ thế bỏ con đi được."

"..."

Tôi im lặng trước câu trả lời của bà. Nếu như không phải vì tôi, có lẽ bà đã được siêu thoát và giờ đã có một cuộc sống an yên ở đâu đó trên lục địa.

"Đã đến lúc ta phải đưa con trở lại rồi."

"KHÔNG! Làm ơn đưa con theo với. Con muốn đi cùng mẹ!"

Tôi chỉ muốn đi theo bà ấy thôi. Nếu tôi có thể chết cùng bà, tôi vầ bà có thể hạnh phúc sống cùng nhau hoặc bà và tôi sẽ có thể yên ổn sống tốt kiếp sau của mình. Tôi quá mệt mỏi với cái thế giới này rồi. Tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong.

"Elen à, con không thuộc về nơi này."

Mẹ tôi búng tay một cái. Một thứ gì đó đen tối bao trùm lấy không gian xung quanh tôi. Trong khi không gian quanh tôi chỉ có một màu đen thì mẹ tôi lại tỏa sáng một cách kì lạ. Sự chênh lệch rõ rệt này khiến bà cực kì nổi bật ngay lúc đó.Gió từ đâu thổi đến rất mạnh. Tôi lấy che mắt mình khỏi những thứ có thể bay vào mắt. Ngay lúc đó, giọng nói của bà vang lên.

"Elen à, cuộc đời này vẫn đáng sống. Thật vô nghĩa khi con luônn cố gắng tìm đến cái chết chỉ vì thực tại đã đánh gục con. Chỉ khi con cận kề với bó, con mới biết nó là thứ đáng sợ như thế nào. Cuộc đời này vẫn đáng sống và con vẫn phải sống tiếp dù thực tại có thế nào đi nữa.NÓI GÌ ĐI NỮA, CÁI CHẾT CHƯA BAO GIÒ DỄ CHỊU CẢ."

Mẹ tôi biến mất, để lại tôi ở không gian tĩnh mịch. Tôi khóc. Tôi chỉ biết khóc thôi. Tôi khẩn thiết cầu xin bà cứu rỗi tôi nhưng bà đã từ chối. Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Tôi cảm thấy có thứ ánh sáng chói chang đang rọi vào mặt tôi. Tôi từ từ mở mắt ra. Mắt tôi nhìn thẳng lên trần nhà thân thuộc. Tôi chống đỡ cơ thể dậy, chiếc khăn đắp trên trán tôi rơi xuống. Tôi nhìn quanh xem có thứ gì đó đủ chói để chiếu vào mắt tôi như thế không. Không có gì cả. Không có thứ gì đủ sáng để khiến tôi cảm thấy chói mắt ngay cả khi tôi đang ngủ nữa.

Hồi hộp, tôi gọi cho Thị nữ.

"Sarah?"

Tôi nghe thấy có người gõ bên ngoài

."Hoàng hậu, Người gọi em sao?"

Tôi thở dài. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phân nào.

'Phew, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi.'

Tôi ra lệnh cho Sarah vào trong và nằm xuống giường. Chẳng báo lâu, Sarah bước vào phòng tôi và hành lễ như bình thường. Cô ấy mang một chậu nước nóng vào và thay nước cho cái khăn trên đầu tôi. Đồng thời một Ngự y cũng vào khám cho tôi nữa.

Ông ấy bắt mạch, sờ trán và hỏi tôi vài điều.

"Hoàng hậu, Người cảm thấy thế nào?"

"Ta ổn. Có chuyện gì sao?"

"Chúng thần đã rất lo lắng cho Người đấy. Người sốt li bì 2 ngày rồi. Chúng thần nghĩ có lẽ là do Người nhiễm lạnh vì ngâm dưới nước quá lâu."

"Ngâm....ngâm dưới nước ư? Ta đã ngâm dưới nước bao giờ đâu? Ngươi quên rằng ta không hề biết bơi à?"

"Ồ chẳng phải các hầu gái về hiệp sĩ phát hiện ra Người đang nằm dưới hồ nước Hoàng cung sao? Người không nhớ gì ạ?"

Tôi lắc đầu, không hiểu ông ta đang nói gì nữa. Ngâm dưới nước quá lâu sao? Tôi mắc chứng sợ nước nên thường không tắm quá lâu và cũng không biết bơi nên tôi chẳng bao giờ nhảy ùm xuống một cái ao hoặc một cái hồ nước nào cả.

Nhìn gương mặt trầm ngâm khó hiểu của ông ấy, tôi sực nhớ ra một điều. Giấc mơ tôi bay lơ lửng ở vườn Thượng Uyển và bị kéo xuống nước...có phải vì thế không?

"Hoàng hậu, thần nghĩ rằng Người đã khỏi bệnh nhưng để đề phòng chúng thần vẫn sẽ kê thuốc cho Người đến ngày hôm sau. Hãy nghỉ ngơi và tránh suy nghĩ nhiều. Nếu đã xong thì thần xin phép cáo lui."

Tôi gật đầu. Vị ngự y nhanh chóng rời khỏi phòng tôi. Chỉ khi ông ta thực sự rời đi, tôi mới có thể trở về trạng thái thực tế của tôi - mệt mỏi. Tôi mệt mỏi với tất cả mọi thứ. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng tất cả chỉ là giấc mơ vì không lí nào trong Hoàng cung lại không có một ai như thế được. Nhưng làm sao mà tôi lại có thể nhảy xuống dưới môt cái hồ nước trong khi tôi không hề muốn thế? Chẳng lẽ tôi lại bị mộng du sao? Và nếu mộng du thì tại sao không một ai cản tôi được chứ. Trong cung bao giờ cũng có hầu gái và ngay cả khi thế thì các Hiệp sĩ cũng phải đi theo tôi cả ngày lẫn đêm. Tại sao bọn họ lại không thể ngăn tôi cơ chứ?

Mãi nghĩ ngợi mà tôi không nhận ra rằng Sarah đã cất cái khăn bị rơi xuống đất từ lúc nào. Cô ấy nói rằng vì tôi đã hạ sốt nên ngự y bảo không cần đến thứ này nữa.

"Sarah, đêm trước em làm gì mà ta gọi mãi em không nghe thế?"

"Ừm...đâu có. Em túc trực bên Người mọi lúc mà. Hôm phát hiện ra Người ở dưới hồ Hoàng cung thì em chỉ ở ngoài phòng của Người thôi. Mena và Catheline làm chứng cho em đó."

"Nhưng ta gọi mãi mà chẳng thấy em. Lúc ta ra ngoài tìm thì không có ai trong Hoàng cung cả."

"Lạ thật nhỉ vì đêm đó em chỉ đứng ngoài phòng của Người thôi mà."

Tôi tỏ ra không vừa lòng trước câu trả lời của Sarah. Tôi nghĩ rằng cô ấy đang nối dối và có thể lúc đó cô ấy đang lén phén với tên hầu cận nào đó trong cung thôi. Mặc dù tất cả người hầu trong cung đều bị cấm việc hẹn hò ngay trong cung nhưng nhiều người vẫn lén gặp nhau. Tôi nghĩ rằng Sarah là một trong số đó.

"Hoàng hậu...Người không tin em sao?"

"..."

Bỗng nhiên, Sarah quỳ xuống bên giường của tôi. Ngay khi tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì cô ấy đã với lấy tay tôi và nói:

"Hoàng hậu, Người đã nhận em làm hầu gái từ khi em chỉ là một đứa trẻ. Ân huệ hôm đó em không thể nào đáp trả lại hết được. Em luôn nhớ ơn Người vì những gì Người đã cho em nên em luôn một mực trung thành với Người dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Em xin thề rằng nếu như có bằng chứng rằng em đang nói dối, Người có thể làm mọi thứ để diệt trừ em. Em xin thề rằng em nói thật và không bao giờ dám làm trái với lệnh của Người đâu. Xin Người hãy tin tưởng em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top