Chương 8: "Nàng có thể gọi tên ta không?"

"Bệ hạ, ngài vừa gọi ta là gì cơ?"

"Ý nàng là sao Elen? Nàng không thích ta gọi như vậy ư?"

'Cái gì? Ngài ấy đang nói gì thế? Ta có đang nghe nhầm không hay đây lại là một giấc mơ?'

Tôi ngỡ ngàng trước câu nói của Bệ hạ. 

Trong ứng xử, người của Hoàng tộc không thể để lộ cảm xúc hay tình cảm của mình cho người khác thấy, cơ bản là họ không thể. Điều này giúp họ vẫn giữ được phong thái uy nghi của mình trước thần dân và có lẽ - nhưng không chắc chắn - làm cho người dân cảm thấy an toàn hơn. Những người có phong thái uy nghi thường sẽ tạo cảm giác là một người cứng rắn, tinh thần và tâm lí của họ khó có thể lung lay, do đó, người dân dưới trướng của họ sẽ yên tâm hơn.

Tất nhiên đó không phải là điều luật bắt buộc. Hoàng đế thứ 27 của Đế quốc sẵn sàng thổ lộ tình cảm của mình dành cho Hoàng hậu - người vợ duy nhất của ông - cho bàn dân thiên hạ thấy. Tất nhiên chỉ riêng điều đó cũng đã cho thấy rõ ràng người mà vị Hoàng đế ấy quý trọng nhất là ai và bà trở thành miếng mồi ngon béo bở, ý tôi là cho kế hoạch ám sát Hoàng hậu của phe Phản động. Ngay cả như thế, ông vẫn mệnh danh là "Vị Hoàng đế si tình nhất lịch sử Đế chế", nghe có vẻ sến sẩm nhỉ? Nhưng hẳn người vợ duy nhất của ông sẽ hãnh diện vì cái tên đấy.

Quay trở lại với cách ứng xử. Với tư cách là một thành viên của Hoàng tộc, Hoàng đế và Hoàng hậu - những người đứng đầu đất nước - không thể để lộ cảm xúc trước mặt người khác. Tất nhiên khi không có ai thì họ vẫn có thể gọi nhau bằng biệt danh hoặc có những cử chỉ thân mật vì chà, họ là vợ chồng trên giấy tờ mà nhỉ? Ngay cả khi cuộc hôn nhân ấy thuần túy chính trị chẳng hạn như cuộc hôn nhân của cả hai chúng tôi, thì đôi lúc họ vẫn phải cố tỏ ra âu yếm để triều đình còn yên tâm là vẫn sẽ có người kế vị hoặc ít nhất là giữa họ không có bất hòa đúng không?

Điều khiến tôi bất ngờ trước những câu nói thân mật (dù chỉ là một chút vì ngoài có thêm biệt danh thì nó chẳng khác gì những câu nói bình thường cả) chính là thái độ của ngài ấy. Ngài không băng lãnh như thường ngày, trông "bình thường" hơn một chút. Và, ý tôi là, ngài ấy sợ rằng tôi không thích cách gọi ấy ư? 

Tôi cảm thấy khá ngượng ngùng vì trước đây, chúng tôi chẳng hề gọi nhau như vậy. Ngay cả khi trong giai đoạn "hẹn hò" (gọi thế cho sang nhưng nó chẳng khác gì những cuộc họp giữa 2 người để bàn chuyện chính trị) hay ngay cả khi tôi mang thai hoặc trong đêm tân hôn, chúng tôi chỉ dùng kính ngữ chứ không dùng biệt danh. Đến tên của nhau cũng chẳng gọi thì việc ngài ấy gọi tôi bằng biệt danh chẳng phải quá bất ngờ sao?

Tôi ném cho ngài ấy cái nhìn khó hiểu. Ý tôi là, tại sao ngài ấy lại xoay ngoắt 180 độ như thế chứ? Tôi bây giờ vừa cảm thấy hoài nghi, khó hiểu và ngỡ ngàng. 

'Rose nói đúng. Mỗi ngày đều có những điều mới mẻ dù đối với ta thì nó lặp đi lặp lại một cách chán ngắt. Ta thắc mắc không biết các hầu gái khi biết điều này sẽ lan truyền những điều gì.'

"Ta biết lí do nàng lại bất ngờ vậy. 9 tháng nay ta và nàng luôn gọi nhau bằng kính ngữ chứ không dùng biệt danh nên có vẻ như nàng khá bất ngờ. Nhưng ta không muốn chúng ta giao tiếp một cách khô khan như thế."

"Ý ngài là sao?" Tôi khó hiểu

"Ý ta là, dù cuộc hôn nhân của chúng ta có thuần túy chính trị đi nữa, ta vẫn muốn coi nàng như người vợ của ta. Ta muốn chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng và thoải mái hơn thế này. Nàng có thể...gọi tên ta không? Chỉ cần gọi tên ta thôi, như vậy là quá đủ rồi."

Lại một lần nữa, tôi ngớ người trước những gì mà ngài ấy nói. Hoàng đế Bệ hạ, người nổi tiếng băng lãnh, vậy mà lại muốn đối xử với tôi dịu dàng và coi tôi như một người vợ? Và ngài ấy - tôi cảm thấy thế - đang cầu xin tôi gọi ngài ấy bằng tên ư?

Tôi chợt nhớ về điều gì đó. Đó là hôm trước lễ kết hôn của chúng tôi. Bệ hạ cho gọi tôi đến cái vườn Thượng Uyển Bluer và tôi đã đến đó. Chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế, xung quanh là những bông hoa linh lan xanh khỏe khắn. Ở đó, Bệ hạ đã kể cho tôi nghe những điều mà ngài chưa bao giờ kể cho người khác.

Ngài kể với tôi rằng cha của ngài ấy chưa hề yêu thương ngài. Hoàng đế quá cố luôn yêu thương Công chúa Điện hạ hơn mặc cho Công chúa chỉ là con nuôi và ngài cảm thấy bị tổn thương. Ngài nói rằng ngài đã từng cầu xin Tiên đế gọi tên mình nhưng Người đã từ mặt ngài ấy. 

Lòng tôi lại nhói đau. Tôi và ngài ấy có thể nói là giống nhau khi chúng tôi đều mồ côi mẹ nhưng ít ra tôi vẫn có cha, còn ngài ấy, đến người thân duy nhất của mình cũng từ mặt. 

Tôi nắm lấy váy của mình. Tôi không biết nên trả lời thế nào nữa. Đôi mắt xanh tựa dải ngân hà ấy đang rung động và như thể rằng ngài ấy cầu xin tôi hãy gọi tên ngài ấy, dù chỉ một lần thôi.

'Ah, ta không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đôi mắt ấy như đang rung động và cầu xin ta cứu rỗi ngài ấy ư? Trong ngài ấy giờ như một đứa trẻ đang cầu xin mẫu thân cho mình cái kẹo vậy.'

"Có vẻ như nàng không thích như vậy nhỉ? Thôi...bỏ đi."

Tôi cảm thấy được sự thất vọng trong giọng nói ấy. 

"..."

"Eleana?"

Tôi nắm chặt lấy phần váy, hướng mắt mình lên và nhìn thẳng vào ngài ấy. Lấy hết can đảm, tôi cố gắng mở đôi môi đang run lên của tôi. Nó đang run, không phải vì sợ hãi...nhưng bằng cách nào đó, tôi không thể biết rằng lí do tại sao tôi lại run như vậy. Tôi cảm thấy cơ thể tôi nóng bừng lên nhưng không phải vì tôi đang sốt.

"Aster..."

Lần đầu tiên, tôi cất giọng gọi tên ngài ấy, à không, gọi biệt danh của ngài ấy. Tôi ôm lấy đôi má đang đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Tôi cúi gằm mặt xuống và do đó, tôi không thể thấy biểu hiện của Bệ hạ sau đó là gì. 

"Elen, nàng vừa gọi ta là..."

Tôi nhận thấy được sự bất ngờ trong giọng điệu của ngài ấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên có một người gọi biệt danh của ngài ấy nhỉ?

Tôi lén nhìn ngài ấy. Ngài ấy đang nhìn tôi với khuôn mặt đỏ ửng lên. Và có chút...hài lòng? Tôi không muốn suy đoán lung tung nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi có cảm giác như rằng ngài ấy cảm thấy rất hài lòng và có chút mừng rỡ đan xen với sự bất ngờ.

"Cảm ơn nàng, Elen..."

Tôi quá ngượng ngùng để có thể đáp lại câu nói đấy. Và cơ bản là tôi cũng chẳng biết nên đáp lại như thế nào.

Sau đó, Bệ hạ muốn được ngủ cùng tôi đêm nay nhưng tôi đã từ chối. Đơn giản là tôi không thể chấp nhận được sự thay đổi đường đột này. Hoặc là tôi không thích cảm giác luôn có người ngủ kè kè bên tôi. Nghe khá lạ nhưng chà, tôi thích không gian chỉ có một mình hơn.

"Nếu nàng đã nói thế thì ta cũng đành chịu thôi. Nhưng nếu cần gì thì cứ gọi ta đến nhé."

Tôi gật đầu. Bệ hạ đặt tay lên đầu tôi, tiến lại gần và...hôn vào trán tôi???

Tôi cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào. Tôi nên làm gì đây? Tôi nên đẩy ngài ấy ra hay đơn giản chỉ là chấp nhận cái hôn bất ngờ ấy?

Tôi nắm chặt phần váy của mình, cố kiềm nén thứ cảm xúc bên trong. Tôi không biết lí do tại sao tôi lại run lên như vậy và thứ cảm xúc đang dâng trào trong tôi là gì nữa. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi âm từ đôi môi của ngài ấy. Chúng khiến trán của tôi nóng lên. 

"Chúc ngủ ngon, Elen."

Ngài ấy nói với tôi, dành cho tôi nụ cười và rời khỏi phòng tôi. Trong căn phòng, tôi như bị kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi không thể thích ứng với sự thay đổi đường đột này. 

Tôi không hiểu. Tại sao ngài ấy lại thay đổi nhanh đến như vậy?

'Đây có phải là...tình yêu không?

Đây có phải là thứ luôn khiến con người chìm đắm như say trong cơn men? Có phải là thứ khiến bao con người lao đao? Có phải là thứ ghép cả 2 con người xa lạ đến với nhau? Có phải là những thứ mà con người luôn tìm kiếm không? Đây có phải là thứ được miêu tả trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn không? Một thứ gì đó đầy mê hoặc, khiến con người như đắm chìm vào thế giới ấy và sẵn sàng dẹp bỏ mọi cản trở để đến bên người mình yêu? 

Liệu rằng trong cuộc hôn nhân của ta và anh ấy có tồn tại thứ gọi là tình yêu không?'

Tôi dẹp bỏ thứ suy nghĩ ấy. Đơn thuần chỉ là ngài ấy muốn bù đắp cho tôi sau những mất mát tôi đã trải qua...đúng không?

'Đúng vậy. Thứ gọi là tình yêu không hề tồn tại. Ngài ấy đối xử với ta như thế là vì ngài ấy cảm thấy tội lỗi và muốn bù đắp cho những gì tôi đã mất thôi. Chắc chắn là thế.'

Tôi tự nhủ với bản thân rồi đi ngủ. Tất cả đèn trong phòng tôi đều được Thị nữ của tôi tắt đi. Chìm trong bóng tối, tôi nhớ đến những gì đã xảy ra hôm nay. 

Tôi cố gắng kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực và những lời tự trách bản thân đấy nhưng càng kéo tôi lại càng chìm sau hơn vào chúng. 

Không lâu sau đó tôi chìm vào giấc ngủ...

*Tách, tách*

Có âm thanh gì đó lọt vào tai tôi. Nó như tiếng nước chảy nhỏ giọt. Tôi cố gắng kéo chăn lên đầu và bịt tai lại nhưng cũng không thể kéo tôi khỏi những âm thanh ấy. 

Tôi hét lên, ra lện cho Thị nữ kiểm tra ống nước xem.

"Sarah."

Không ai đáp lại cả. Tôi tức giận, ngồi phắt dậy. 

'Chết tiệt. Giờ không có ai cả. Bọn họ đều ngủ hết trơn rồi.'

Tôi tức giận rời khỏi giường nhưng có một suy nghĩ kéo tôi quay lại. Tại sao tôi lại có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt?

Quanh đây chẳng có nơi nào là có đường ống nước cả. Nơi gần nhất chắc là phòng tắm nhưng cũng không hợp lí vì phòng tôi cách vài phòng mới đến phòng tắm. Dù là gì thì tôi cũng nên gọi các hầu gái đi kiểm tra xem.

"Sarah!"

Quái lạ thay dù cho tôi kêu to đến nhường nào thì tôi lại chẳng thể nghe thấy ai đáp lại. Tôi thường yêu cầu Sarah phải túc trực bên tôi hầu như mọi lúc hoặc ít nhất nếu có nghỉ thì cô ấy sẽ nghỉ ở nơi nào đó gần phòng của tôi. Nhưng sao hôm nay tôi gọi mà cô ấy không trả lời.

"Sarah, ngươi muốn bị trừ lương đúng không?"

Không ai đáp lại cả. Tiếng nước chảy ngày một nhanh và to hơn. 

'Chết tiệt. Ta nên yêu cầu Diana răn đe lại những người hầu kẻ hạ trong Hoàng cung thôi.'

Tôi tiến đến cánh cửa và mở nó ra. Không gian sau cánh cửa khiến tôi ớn lạnh. Không có ai ở đó cả. Không một hiệp sĩ Hoàng gia, không một ai cả. Tôi hoang mang vì làm sao mà họ có thể rời đi được cơ chứ? Chẳng phải bọn họ phải túc trực bên ngoài cửa phòng cả ngày hay sao?

Không hiểu tại sao nhưng tôi tiếp tục đi. Cứ thế, tôi đi hết hành lang này đến hành lang khác. Tôi đi ngang qua cung của Diana, phòng ngủ của Bệ hạ, căn bếp, ... Bất kì nơi tôi đi qua đều không có ai ở đó cả. Tôi cứ thế đi đến vườn Thượng Uyển. Tôi đi ngang qua những bông linh lan xanh, đi ngang qua khu vườn hoa tulip, vườn hoa lay ơn,... 

Tôi dừng lại trước cái cây cổ thụ to tướng, thứ không hề tồn tại trong kí ức của tôi. Nó có thân và là phát ra những ánh sáng kì lạ. Nó mờ ảo như ánh trăng và thật sự là tôi không thể chắc chắn rằng tôi có nhầm lẫn gì hay không hay đây là một ảo ảnh nào đó. Cái cây ấy như đang kêu gọi tôi chạm vào nó.

Tôi đặt bàn tay của mình lên thân cây và rồi mọi thứ tối sầm. Rồi mọi thứ hiện ra trước mắt tôi. Tôi cảm thấy mình đang ở trên không trung. Không gian bên dưới chính là dinh thự Bell, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi cứ thế lơ lửng như một hồn ma. Khung cảnh bên dưới thật nhỏ bé. 

Rồi bỗng nhiên tôi lại bị đưa đến nơi khác. Đó là cái hồ nước trong vườn Thượng Uyển. Mặt nước đậm hơn thường ngày và trông giống như một dải ngân hà. Bỗng nhiên, tôi bị thả từ trên xuống.

Mọi thứ quá đường đột và tôi không thể biết lí do tại sao tôi lại bị thả xuống như thế.

"AAAAAAAAAA"

Tôi hét lên để thu hút sự chú ý của mọi người. Và khi cơ thể tôi sắp rơi xuống mặt hồ, một bàn tay nào đó đã vươn ra và kéo tôi xuống. 

Nước hồ lạnh khiến tôi nổi từng cơn da gà. Bàn tay ấy vuốt ve tôi. Tôi cảm thấy được sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi bàn tay ấy chạm vào má và vuốt ve má của tôi. Rồi nó biến mất.

Tôi vùng vẫy cố gắng ngoi lên mặt nước nhưng không thể. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy nhức đầu kinh khủng. Một giọng nói lớn vang lên trong đầu tôi.

<CUỐI CÙNG THÌ VỊ TRÍ NGƯƠI ĐANG NGỒI RỒI SẼ THUỘC VỀ TA!>

Tôi khóc. Những giọt nước mắt của tôi hòa làm một với dòng nước lạnh buốt mà tôi bị nhấn chìm đấy. Có phải rằng đây sẽ là kết thúc của tôi không?

Bỗng nhiên tôi thấy có thứ gì đó lướt trên mặt nước. Đó là một người phụ nữ với mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt màu nâu đang lướt đi trên mặt nước. Gương mặt ấy quá thân quen khiến tôi cảm thấy rằng đó là một người tôi quen biết. 

'Làm sao mà người đó có thể đi trên mặt hồ chứ?'

Người phụ nữ ấy mặc một cái váy ngủ trắng, cứ thế lướt đi trên mặt hồ. Rồi bỗng nhiên người đó dừng lại. Tôi không rõ lí do tại sao người đó lại dừng lại như thế nữa. Và rồi nước kéo người phụ nữ ấy xuống dưới. Dóng như việc người đó đang đi trên một tảng băng và rồi nó nứt gãy vậy.Người phụ nữ bơi đến chỗ tôi, vuốt ve lấy đôi má của tôi. Chỉ khi nhìn tận mặt, tôi mới biết rằng đó là ai.

<MẸ!>

Tôi khóc to hơn ban nãy. Bà ấy cứ vuốt ve đôi má của tôi. Bà dành cho tôi một nụ hôn ở trán. Giọng nói của bà vang lên trong đầu tôi.

<Con yêu, ta nhớ con nhiều lắm.>

<Mẹ, con cũng vậy...>

Mọi thứ im lặng và tôi không thể nghe thấy gì nữa. Bà ấy buông tay khỏi đôi má của tôi và bơi lên phía trên, để lại tôi bơ vơ trong cái hồ lạnh lẽo này.

<Mẹ! Làm ơn đưa con theo với. Đừng bỏ con mà.>

Tôi dần mất đi ý thức. Nhắm mắt lại, tôi nghe thấy ai đó đang la hét ở phía trên. 

"Có ai đó ở trên mặt hồ kìa!"

"Đến đó xem thử đi."

"Có thứ gì đó ở dưới hồ."

"Ban nãy tôi thấy mặt hồ chuyển động rất mạnh như thể có ai đang vùng vẫy vậy."

"Ai đó xuống xem thử có gì xem."

Tôi nhắm mắt lại, chấp nhận số phận của mình. Tôi ngất đi...

















































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top