Chương 7: Những thứ không tồn tại trong kí ức
Cha tôi ấp úng hệt như tên ngự y vào hôm qua. Tôi phát ngán cách họ câu giờ với tôi rồi. Tôi không thể hiểu được họ đang nghĩ gì nữa. Tại sao tôi lại không có quyền biết về những gì mà không hề thuộc về kí ức của tôi? Tôi thắc mắc rằng chuyện gì đã xảy ra với tôi trước đó nhưng càng thắc mắc, họ lại càng trưng bộ mặt như thể họ đang đứng trước một con sư tử vậy.
"Cha à, Người tính giấu con đến bao giờ đây? Chẳng lẽ con không có quyền được biết những gì không hề có trong kí ức của con à?"
Cha tôi đứng ở đó, loay hoay và suy nghĩ về điều gì đó. Sau đó, ông quay ra nói với tôi.
"Hoàng hậu, thần sẽ kể tất cả những gì đã xảy ra trước đó nhưng với điều kiện là Hoàng hậu phải bình tĩnh nghe những gì thần kể với Người."
Tôi gật đầu chấp nhận điều kiện của ông ấy. Cũng dễ hiểu vì ông sợ rằng tôi sẽ lại mất kiểm soát như hôm qua và sẽ lại mang thêm hậu quả nào đó. Hơn hết, nếu để cho những người hầu thấy trạng thái mất kiểm soát của tôi như hôm qua thì chắc chắn uy tín của tôi sẽ bị sụt giảm.
Mặt cha tôi đanh lại và ông bắt đầu kể cho tôi những gì không thuộc về kí ức của tôi.
"Sau khi Hoàng hậu rời đi không lâu thì có một hiệp sĩ Hoàng gia đã đến bẩm báo rằng Người đã nôn ra máu và bất tỉnh ngay trước của phòng và..."
"Con đã ngất ư?"
Tôi không thể tin vào tai tôi được. Cha tôi đang nói rằng tôi đã ngất và nôn ra máu ư? Tại sao tôi lại không thể nhớ về điều đó chứ? Mọi thứ kể từ lúc tôi trở về cung Hoàng hậu thật sự rất mơ hồ và mông lung.
"Đúng vậy. Lúc đó chúng thần cực kì hoảng loạn nhưng Bệ hạ đã nhắc nhở mọi người bình tĩnh và lệnh cho quân lính lục tìm khắp lục địa để tìm các pháp sư tối cao và may mắn là đã tìm được 1 trong các pháp sư tối cao đang lưu lạc khắp các lục địa."
"Khoan đã, Bệ hạ cho gọi pháp sư tối cao đến?"
Tôi hoang mang không biết liệu cha tôi có đang nhầm lẫn gì không. Làm sao mà một pháp sư tối cao vẫn còn tồn tại được chứ? Ý tôi là, chẳng phải họ đã chuyển sang các vương quốc khác để sinh sống rồi sao?
Trong những cuốn sách lịch sử của Đế quốc luôn luôn đề cập đến "cuộc thanh trừng ma pháp sư". Đó là cuộc thanh trừng tàn khốc nhất lịch sử Đế quốc, nhuộm một màu đỏ tươi kinh tởm lên trang sử đầu tiên từ khi khai quốc.
Từ khi khai quốc, phù thủy vốn là một trong những người góp phần kiến tạo nên Đế chế. Các phù thủy và pháp sư tối cao là những người đã tham gia kháng chiến như những người lính để chống lại các thế lực lăm le xâm chiếm bờ cõi của Đế quốc.
Sau khi giành được độc lập, các pháp sư tối cao đã âm thầm đưa một phù thủy lên làm Hoàng đế để họ có thể an toàn sống trong lãnh thổ của Emperial. Tuy nhiên, do thấy thế lực của các ma pháp sư (tên gọi chung của những người biết thiên triển ma pháp) ngày một lớn hơn và có thể làm lung lay ngôi vị Hoàng đế, ông ta đã lật mặt kêu gọi thần dân Đế quốc chống lại họ. Ông ta đã reo rắc những tư tưởng và khái niệm lệch lạc về "những con quái vật biết sử dụng ma pháp"-một cụm từ thể hiện sự khinh bỉ đối với những con người biết thiên triển ma pháp. Cuộc thanh trừng đó đã để lại những hậu quả tàn khốc.Những phù thủy, vì tuổi đời còn non trẻ nên không thể chống lại những kị sĩ Hoàng gia cường tráng ấy và họ đã bỏ mạng. Các pháp sư tối cao còn sống sót vì không thể trụ được nên đành di chuyển đến các vương quốc khác. Vì lí do đó, họ chán ghét Đế quốc Emperial. Đối với họ, việc quay lại mảnh đất đấy chẳng khác nào là đang vứt bỏ những gì mà các pháp sư đã gây dựng nên. Vậy mà trong Đế quốc vẫn còn một vị pháp sư ư?
Nghe có vẻ như tất cả các phù thủy đã bị tiêu duyệt hoàn toàn nhưng không, gia tộc của tôi vẫn có thể tồn tại sau cuộc thanh trừng ấy đến tận bây giờ!
Với ma pháp trong tay, những tổ tiên đời đầu của tôi đã dễ dàng điều khiển Hoàng đế trở thành một tên bạo chúa và nhờ đó lật đổ chính quyền, tôn một người trong gia tộc lên làm Hoàng đế.
Với chiến công ấy, gia tộc Công tước Bell ung dung tồn tại mà không một ai biết về thân phận thật của họ trừ các thành viên trong gia tộc và vị Hoàng đế đầu tiên đã chết kia.
Tuy nhiên, để có thể sống trong yên bình, họ phải tổ chức một nghi lễ tên là "Xóa bỏ pháp ấn", vốn là một trong những cách để nhận diện phụ thủy. Các pháp ấn ấy vì dễ thấy trên cơ thể của các phù thủy nên họ buộc phải tổ chức nghi lễ ấy. Tuy nhiên, đời con cháu sau này khi sinh ra vẫn có pháp ấn nên việc tổ chức nghi lễ cho những đứa trẻ trong gia tộc ấy là một điều cực kì quan trọng. Việc xóa bỏ pháp ấn ấy chỉ được diễn ra khi đứa trẻ đã trò 16 tuổi nhưng đứa trẻ ấy vẫn còn ma pháp và có thể thiên triển ma pháp.
"Đúng vậy. Vị pháp sư ấy đã tiến hành nghi thức xóa bỏ pháp ấn nên có thể dễ dàng sống trong lãnh thổ Đế quốc. Hoàng đế Bệ hạ đã phải lục tìm khắp các ngóc ngách của lục địa để tìm các vị pháp sư với lời hứa sẽ ban thưởng hậu hĩnh nhưng tiếc rằng các vị pháp sư đang sống ở các Vương quốc khác đã không chấp nhận. Đối với họ, cái ngày thanh trừng ấy như một vết nhơ đối với tổ tiên của họ và rất may là các Hiệp sĩ Hoàng gia đã phát hiện ra một trong số họ cũng là một pháp sư."
'Cái gì? Một hiệp sĩ Hoàng gia là một pháp sư ư?'
"Vậy làm sao mọi người biết được hắn là một pháp sư?"
"Một hầu nữ trong cung đã phát hiện hắn đang chữa lành vết thương bằng ma pháp tuy nhiên hắn đã cố gắng bịt miệng cô ta và dọa rằng sẽ giết cô ta nếu cô ta dám hé răng nửa lời về vấn đề này. Sau đó, khi biết Bệ hạ đang tìm một pháp sư tối cao với lời hứa sẽ ban thưởng hậu hĩnh, cô ta đã nhắm mắt làm ngơ lời đe dọa đó mà bẩm báo với Bệ hạ. Tuy nhiên, vì lí do nào đó, vị pháp sư không thể chữa khỏi hoàn toàn cho Người. Hắn nói rằng không thể loại bỏ độc dược hoàn toàn và sẽ để lại di chứng cho Người."
'Khoan đã, hắn không thể chữa khỏi hoàn toàn cho ta ư?'
Thật kì lạ làm sao. Các pháp sư tối cao thường là những người có thể thiên triển thuần thục ma pháp do đó việc chữa trị chỉ như việc ăn bánh hay di chuyển quả táo đối với họ. Chỉ là nó mất rất nhiều sức. Có lẽ loại độc dược nằm trong cơ thể tôi là loại khó có thể chữa trị hoàn toàn chăng? Hoặc là ma pháp trong cơ thể của họ đã suy giảm? Dù là gì thì nghe nó thật khó tin.
Tôi biết rõ điều đó vì chính tôi có thể dùng ma pháp để chữa trị. Tôi từng chữa cho con chó nhà tôi khi nó bị một con rắn có nọc độc cực kì nguy hiểm và kết quả là tôi chỉ cảm thấy mệt và phải nằm trên giường suốt cả một tuần thôi.
"Vậy làm sao mà con..."
"Sau đó, tiểu thư Ellpa, à không, giờ cô ta đã là Hoàng phi rồi, bước đến và đề nghị sẽ chữa trị cho Hoàng hậu."
'Cái gì, cô ta đề nghị sẽ chữa trị cho ta?'
Nghe thật vô lí, ý tôi là, làm sao mà một pháp sư tối cao lại không thể chữa trị cho tôi và làm sao mà con ả đó có thể chữa trị cho tôi được chứ?
"Khoan đã, làm sao mà cô ta có thể...."
"Hoàng phi nói rằng mình là người mang năng lực của Thủy thần và có thể thiên triển ma pháp để cứu Hoàng hậu. "
Cái gì? Cô ta bảo rằng mình mang năng lực của Thủy thần ư? Làm sao có thể chứ?
Thủy thần là những người đại diện cho nữ thần nước Aquamarry, những người mang trong mình khả năng thiên triển ma pháp thuộc hệ tinh linh nước một cách thuần thục. Họ là những người cực kì đặc biệt. Ma pháp mà họ sử dụng có thể chữa lành vết thương và đặc biệt họ có thể làm di chuyển các tinh linh nước, một khả năng mà không phải ma pháp sư nào cũng làm được. Các tinh linh nước có thể làm giảm cảm giác đau đớn và căng thẳng và cũng có thể điều trị các vết thương nhỏ ở bên ngoài. Chưa hết, chúng có thể tạo ra mưa, làm cây cối sinh sôi nảy nở nhanh chóng và làm cho đất thêm màu mỡ. Rất ít người có thể mang khả năng của một Thủy thần trừ phi họ được Chúa Veter và nữ thần Vera ban phước cho.
Tôi thắc mắc rằng tại sao cô ta lại là người được chọn để đại diện cho nữ thần nước Aquamarry thông minh và kiêu hãnh được chứ. Người như cô ta thì là gì để mà một trong hai nhân vật quan trọng nhất vũ trụ ban phước cho? Học vấn? Sắc đẹp? Hay là tính cách?
"Rất đáng kinh ngạc là Hoàng phi đã loại bỏ độc dược ra khỏi cơ thể Người tuy nhiên lại không thể giữ lại đứa trẻ ấy. Có vẻ như trong thời gian tìm pháp sư tối cao thì độc dược đã ăn sâu vào cơ thể Người ngày một mạnh hơn."
'Cô ta đã cứu ta sao? Nghe thật phi lí nhưng dù gì thì ta cũng nên đến để cảm ơn cô ta vì đã giữ được cái mạng sống này. Dù gì thì cô ta cũng đã cứu ta chẳng phải sao?'
"Vậy con hôn mê bao lâu rồi?"
"Bây giờ là tháng 9 năm 1098, nghĩa là Người đã hôn mê suốt 3 tháng rồi ạ."
Tôi không thể tin vào tai mình khi nghe cha tôi nói về điều đó. Tôi đã hôn mê suốt 3 tháng nay ư?
"Những điều Người muốn biết thần đều đã nói cho Người biết. Nếu không còn điều gì cần sai khiến thì thần xin phép cáo lui."
Tôi gật đầu và cha tôi nhanh chóng rời khỏi phòng. Tôi nằm trong căn phòng, bơ vơ và suy nghĩ về những điều mà cha nói. Từ việc tôi đã nôn ra máu và ngất khi đứng trước cửa phòng, đến việc Bệ hạ đã tìm được một pháp sư tối cao và việc Diana đề nghị sẽ chữa trị cho tôi vì cô ta mang khả năng của một Thủy thần đến thời gian tôi đã hôn mê là suốt 3 tháng trời. Tất cả những gì cha kể cho tôi nghe đều thật phi lí như thể tôi đang được cha kể một câu truyện cổ tich trước khi tôi đi ngủ vậy.
***
Đã một tháng kể từ ngày hôm đó và tôi tình hình sức khỏe của tôi đã khá hơn. Vì lí do sức khỏe, tôi không thể tham dự các cuộc họp và phiên điều tra liên quan đến việc tôi bị hạ độc trong suốt 1 tháng qua. Mặc dù tỏ ra khó chịu nhưng tôi cũng đành chịu thôi vì Bệ hạ không cho phép tôi tham gia các cuộc họp.
Trong vòng 1 tháng qua, công việc của tôi ngoài nghỉ ngơi chính là tập đi đứng lại. Nhiều người hẳn sẽ có cái nhìn khó hiểu khi thấy một thiếu nữ 18 tuổi như tôi phải tập đi và đứng như một đứa trẻ mấy tháng tuổi nhỉ. Ý tôi là, vì khoảng thời gian nằm trên giường quá lâu mà tôi không thể thích nghi được với những bước đi và thậm chí là việc đứng. Nếu nhiều người nghĩ rằng việc đó rất đơn giản thì là vì khi họ chập chững tập đi khi còn chỉ là một đứa trẻ, trí nhớ của họ quá kém để có thể nhớ nổi việc đó khó khăn tới nhường nào. Tôi phải vịnh tay vào những hầu gái hầu như mọi lúc và phải men theo bức tường mỗi khi đi ở những nơi ít người qua lại, ý tôi là những hành lang vắng người, nơi mà vài phút chỉ có vài hầu gái hoặc thị nữ của tôi đi qua thôi. Sau một tháng thì tôi đã có thể đi lại một cách dễ dàng nhưng nói chung việc chạy mà vẫn giữ thăng bằng với tôi khá là khó và đồng nghĩa với việc tôi phải tập chạy nhiều hơn. Sức chịu đựng của tôi bây giờ là còn quá yếu để tôi có thể làm quen với việc chạy ở một thao trường hay sân vườn, và nếu như tôi có thể vượt qua chúng thì việc luyện tập kiếm thuật mỗi ngày xen kẽ với giải quyết công việc của một Hoàng hậu sẽ chiếm hết thời gian nghỉ ngơi của tôi.
Tôi có nghe được việc rằng trong thời gian tôi hôn mê, Diana đã được tổ chức buổi lễ nhậm chức và chính thức là Hoàng phi của Hoàng đế Bệ hạ, đồng nghĩa với việc cô ta sẽ giải quyết mớ công việc lộn xộn của tôi khi tôi vẫn đang hôn mê. Cho đến thời điểm hiện tại, cô ta sẽ nhanh chóng bàn giao những công việc mà cô ta đang giải quyết sang cho tôi.
Hoàng phi là tình nhân cấp cao của Bệ hạ, có thể nói như thế. Bệ hạ chỉ có thể có duy nhất một Hoàng hậu và một Hoàng phi. Hoàng hậu là người vợ chính thức của Hoàng đế và Hoàng phi là người vợ không chính thức duy nhất có thể đảm đang việc triều chính. Hoàng phi sẽ là người mang bổn phận dạy dỗ các hầu nữ và trong nhiều trường hợp sẽ thay thế Hoàng hậu khi cần thiết.
Việc lựa chọn Hoàng phi trong số các thê thiếp rất quan trọng. Người được chọn phải là người thông minh tài sắc để có thể cùng ngài và Hoàng hậu xử lí việc triều chính và chỉ được phép chọn một người trong số đó. Trong suốt lịch sử Đế quốc, nhiều Hoàng đế chọn một người phụ nữ được ông sủng ái nhất trong số các thê thiếp khác. Cấp bậc của họ tất nhiên cao hơn các thê thiếp tầm thường và thay vì các thê thiếp chỉ được thu nạp để thỏa mản ham muốn của các Hoàng đế thì Hoàng phi còn là người tham gia xử lí công việc cùng Hoàng đế và Hoàng hậu.
Việc trong thời gian tôi hôn mê, Diana thay thế tôi xử lí công việc là điều bình thường thôi và nghe nói rằng cô ta đã xử lí rất tốt. Có lẽ tôi đã quá coi thường cô ta nhưng tôi phần nào vẫn không thể chấp nhận rằng người bạn thân nhất của tôi lại là người "tình nhân cấp cao" của Hoàng đế Bệ hạ. Tôi vẫn cảm thấy rằng bản thân bị phản bội.
Chiều hôm nay, Bệ hạ đến tìm tôi cùng một sắp giấy tờ điều tra vụ việc tôi bị hạ độc theo bên mình. Ngài ngồi trước tôi, đặt sắp tài liệu lên bàn.
"Theo như nàng yêu cầu, ta đã mang tài liệu điều tra đến cho nàng đây."
"Đội ơn Bệ hạ."
Tôi cảm ơn ngài ấy và nâng tách trà đưa lên miệng mình. Sắp tài liệu dày cộm ấy chứa những thông tin được ghi chép lại từ phiên điều tra từ 2 tháng trước.
Đặt tách trà lên bàn, tôi cầm sắp tài liệu lên và đọc một cách cẩn thận trong khi Bệ hạ đang nhìn tôi và thưởng thức trà.
Các phiên điều tra bắt đầu từ tháng 8 năm 1098, 2 tháng kể từ khi tôi ngất trước của phòng. Theo như tài liệu này ghi chú thì một hầu gái đã lén bỏ thuốc độc vào trà của tôi và mang đến cho tôi vào chiều ngày 25 tháng 7, khoảng 1 tuần trước khi cuộc họp diễn ra. Sau nhiều ngày thẩm vấn và ép cung thì cuối cùng cô ta cũng chịu khai rằng chính Công tước Martell là người đã mua chuộc mình hạ độc Hoàng hậu.
Công tước Martell là một trong những người đứng đầu phe Phản động. Tôi tin rằng chắc chắn những người thuộc gia tộc cùng phe phái với ông đã hậu thuẫn ông ấy. Chất độc được vận chuyển từ Vương quốc Rosfento đến, đồng nghĩa với việc bằng cách nào đó mà phe Phản động đã âm thầm liên minh với Vương quốc Rosfento để vận chuyển độc dược.
Sau đó, điều tra viên quay sang điều tra Công tước Martell và phát hiện được rằng có một lọ độc dược gần giống với loại độc dược tôi bị hạ độc trong văn phòng của ông ta. Thật đáng ngạc nhiên là ông ta không hề biện minh hay chống đối mà đã thừa nhận chính mình đã lên âm mưu hạ độc Hoàng hậu và chắc chắn rằng kế hoạch này do một mình ông ta vạch nên. Ông khai rằng ông làm vậy là để Hoàng hậu không thể mang thai Thái tử và từ đó là vô sinh vì sức khỏe của Hoàng hậu vốn yếu.
Vào ngày 7 tháng 7, gia tộc của Công tước Martell đã bị tru di với cáo buộc "âm mưu ám sát Hoàng hậu-người của Hoàng tộc" còn cô hầu gái kia đã tự tử khi đang chờ bản án dành cho mình ở trong ngục.
Còn về phía Vương quốc Rosfento, họ từ chối các cáo buộc liên quan đến việc đã hỗ trợ Công tước Martell vận chuyển loại độc dược đấy và nói rằng là do một thế lực ngầm ở Vương quốc đã hỗ trợ Công tước việc vận chuyển thứ độc dược bị cấm ấy. Hiện tại cả hai bên đang điều tra sâu thêm về thế lực ngầm đã vận chuyển loại độc dược ấy sang Đế quốc Emperial.
Về loại độc dược, đây là độc dược thuộc loại nguy hiểm và không tồn tại ở Đế quốc. Theo như tài liệu điều tra thì loại độc dược này chỉ tồn tại duy nhất ở Vương quốc Rosfento do việc kiểm duyệt hàng hóa không chặt chẽ như ở các Vương quốc khác. Loại độc dược này không có tên, nếu có lưu thông chắc chắn là do một thế lực ngầm hỗ trợ vì tất cả các Vương quốc và Đế quốc trên lục địa đã ban bố lệnh cấm lưu hành loại độc dược này và như đã nói vì bộ phận kiểm duyệt hàng hóa chưa chặt chẽ nên loại thuốc độc này vẫn được âm thầm lưu hành trên toàn bộ lãnh thổ của Rosfento và từ đó là ngầm vận chuyển sang toàn lục địa. Có thể rằng Công tước Martell đã lợi dụng việc có họ hàng bên Vương quốc Rosfento để liên hệ với các thế lực ngầm chuyên vận chuyển loại độc dược này rồi mang về Đế quốc để thực hiện âm mưu của mình. Nhưng vẫn không ngoại trừ khả năng những gì mà Rosfento nói đều là lời biện minh và họ đang âm thầm câu kết với phe Phản động.
Như đã nói, loại độc dược này không có tên và vì nó quá nguy hiểm nên tất cả các Vương quốc và Đế quốc trên lục địa Throne đã ban lệnh cấm lưu hành loại thuốc độc này. Loại độc dược này khi đưa vào cơ thể người với liều lượng nhỏ sẽ gây đâu đầu, mất ngủ, suy nhược. Nếu là cơ thể của phụ nữ, nó sẽ từ từ phá hoại tử cung của phụ nữ và nếu không phát hiện kịp thời thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Ngay cả khi được cứu chữa kịp thời thì vẫn sẽ để lại di chứng và đối với phụ nữ là vô sinh.
Tôi gần như quên mất điều này khi hỏi tên ngự y kia và nhanh chóng quay sang hỏi Bệ hạ.
"Vậy là...sau này ta vẫn có thể mang thai chứ?"
Bệ hạ nhìn tôi, không bất ngờ gì cả. Có vẻ như ngài ấy đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu hỏi này của tôi.
"Đây là điều không thể chắc chắn nhưng...ngài ngự y đã nói rằng khả năng cao là nàng sẽ vô sinh. Ta rất lấy làm tiếc vì điều đó...."
Tôi nắm lấy phần váy của mình. Tôi đã mất đứa trẻ, và giờ là không thể mang thai. Tôi không biết rằng liệu chuyện này có ảnh hưởng đến ngôi vị và sự an toàn của tôi không...
Tôi chán ghét bản thân. Tôi đã lơ là, và không chỉ mất đứa trẻ, tôi sẽ không thể mang thai thêm một lần nào nữa. Tôi nhớ đến cảnh hằng đêm mình mơ tưởng đến ngày được bế đứa trẻ lên. Tôi thậm chí còn nghĩ cái tên cho nó nữa. Tôi đã nghĩ rằng nếu đứa bé là gái, tôi sẽ đặt tên nó là Seleana, còn nếu là trai thì sẽ là Bryan. Giờ thì tôi không có cơ hội để được bế đứa trẻ như tôi hằng mong ước nữa...
Những giọt nước mắt của tôi rơi xuống chiếc váy. Tôi không thể ngăn nổi chúng. Chúng cứ thế mà rơi xuống. Tôi ôm lấy gương mặt đang giàn giụa nước mắt này. Những giọt nước mắt cứ từ từ lăn trên đôi má tôi. Tôi ghét cảm giác này. Cảm giác tĩnh lặng lúc này quá đáng sợ và dường như chúng sẽ nuốt chửng lấy tôi.
Tôi không quan tâm Bệ hạ lúc đó như thế nào...Tôi không quan tâm điều đó. Những giọt nước mắt tiếc thương cho đứa trẻ cứ thế rời xuống...một đứa trẻ còn chưa chào đời.
Tôi dần mất ý thức và không thể nhớ gì cả.
***
Tôi giật mình tỉnh dậy. Căn phòng sáng hơn trí nhớ của tôi. Tôi nhìn ra ngoài. Bầu trời đã phủ một màu đen của màn đêm. Tôi nhìn lên đồng hồ. Bây giờ đã là 19h tối. Tôi hoảng loạn. Tôi nhớ rõ ràng rằng tôi đang ngồi nói chuyện với Bệ hạ và rõ ràng lúc đó đang là buổi chiều mà? Tôi nhớ rõ rằng tôi và Bệ hạ đang nói chuyện về vụ hạ độc tôi còn tôi thì đang đọc tài liệu điều tra cơ mà?
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
"Ai đó?"
"Là ta đây Elen. Ta có thể vào được không?"
Giọng nói ấy khiến trái tim tôi như tan chảy. Nó quá ấm áp, không giống như giọng của ngài ấy trước đây. Như thể rằng cả hai là hai bản thể khác biệt vậy.
"Được."
Tôi trả lời ngày ấy và cánh cửa dần mở ra. Ngài ấy bước vào với bát cháo trên tay. Ngài ấy ngồi trước mặt tôi. Đó chính là Bệ hạ.
"Chắc nàng cũng đói rồi. Nàng nên ăn thứ gì đó để lót dạ chứ nhỉ."
Tôi nhìn vào bát cháo. Nó trông chẳng khác gì tô cháo lúc trước mà tôi ăn, chỉ là nó có thêm thịt gà và có vẻ như là một chút tiêu. Ít nhất tôi vẫn có thể tin tưởng rằng nó không nhạt nhẽo và làm tôi chán ngấy. Những bát cháo trắng tôi từng ăn nhạt nhẽo và theo đúng nghĩa đen là đầu bếp đã không cho một tí gia vị nào cả. Chúng khiến tôi chỉ cần nhìn vào một bát cháo cũng đủ để tôi tưởng tượng được sự nhạt nhẽo và vô vị của chúng.
Giống như cha tôi, Bệ hạ cũng muốn giúp tôi ăn nhưng tôi từ chối, đơn giản là tôi không muốn mọi người coi tôi như một đứa trẻ, hoặc ít nhất là tôi sẽ tưởng tượng bản thân tôi trông như một đứa trẻ vậy.
Vừa ăn, tôi vừa nghĩ đến chuyện ban chiều. Tôi nghĩ rằng mình đã khóc nhiều đến mức và thiếp đi.
Tôi nhớ đến những sắp tài liệu mà tôi đọc. Những chi tiết trong chúng tôi đều nhớ như in, nhưng có một điều gì đó khiến tôi không thể nhớ nổi. Tôi không thể nhớ là mình khóc vì điều gì. Và khi cố gắng nhớ đến nội dung của sắp tài liệu, tôi chợt nhớ ra điều gì đó.
'Ta...vô sinh. Đúng vậy. Vì ảnh hưởng của độc dược mà ta sẽ không thể mang thai thêm một lần nào nữa...'
Tôi cố gắng kìm nén thứ cảm xúc sắp bùng nổ này. Tôi vừa ăn vừa cúi gằm mặt xuống đất. Tôi bị mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn và tự trách bản thân mình.
Ôm chặt bát cháo, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc. Tôi nghĩ rằng tôi có thể khóc trước mặt ngài ấy nếu tôi không được dạy dỗ kĩ càng vể việc kìm nén cảm xúc. Tôi gần như quên mất rằng vị của bát cháo ấy ngon tới mức nào. Nó không nhạt nhẽo như những bát cháo tôi từng ăn trước đó...
Có vẻ như Bệ hạ đã thấy rằng tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân. Ngài cầm lấy bát cháo mà tôi đã ăn xong. Ngài kêu một hầu gái mang nó ra ngoài còn ngài ấy thì ở trong phòng với tôi.
Một bầu không khí im lặng tiếp tục bao trùm không gian giữa hai tôi. Tôi thì cứ ngồi ở đó và tự đổ lỗi cho bản thân còn ngài ấy thì chỉ ngồi trước mặt tôi và không nói gì cả. Bỗng nhiên, Bệ hạ nắm lấy đôi tay đang nắm chặt của tôi.
"Elen à, nàng đừng buồn. Ý ta là, đó chỉ là những suy đoán thôi và điều đó vẫn chưa chắc chắn..."
Tôi ngỡ ngàng. Những lời tự trách bản thân trong đầu tôi biến mất. Giờ chúng toàn những suy nghĩ hỗn độn về một từ ngữ đã lọt vào tai tôi. Tôi không thể tin vào những gì mà tôi nghe được.
Elen? Việc các cặp vợ chồng gọi nhau như thế là chuyện bình thường có đúng không? Một người băng lãnh với tôi, vậy mà lại gọi tôi bằng biệt danh ư? Hay là ngài ấy cảm thấy áy náy khi đã để tôi ra nông nỗi này?
"Bệ hạ, ngài vừa gọi ta là gì cơ?"
"Ý nàng là sao Elen? Nàng không thích ta gọi như thế à?"
Lưu ý: Hiện tại web truyenwiki1 đang reup truyện của mình mà không có sự cho phép của mình! Mình chỉ mong nếu các bạn biết thì sẽ giúp mình báo cáo vấn đề này ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top