Chương 6: Chuyện gì đã xảy ra?
Tôi thức dậy vào sáng hôm sau. Những tia nắng ấm áp chiếu vào phòng, những chú chim sơn ca đang hót ríu rít ngoài vườn. Khung cảnh này rất quen thuộc và ngày nào tôi cũng thấy nó lặp đi lặp lại, nhưng hôm nay rất khác. Tại sao tôi lại cảm thấy trống trải như thế này?
Sau một hồi ngái ngủ, tôi mới sực nhớ ra. Nhớ rằng hôm qua đã xảy ra điều gì và lí do tại sao tôi lại khóc lóc suốt cả đêm hôm qua. Tôi chợt nhận ra tại sao sáng hôm nay lại trống trải đến thế.
Cố gắng chống đỡ cơ thể nặng nề này để ngồi dậy nhưng không thể. Bỗng nhiên lúc đó có tiếng gõ cửa.
"Hoàng hậu, thần có thể vào không ạ?"
Một giọng nói quen thuộc phát ra ở bên ngoài. Đó là giọng nói của một người đàn ông. Giọng nói ấm áp pha chút sự lo lắng và quan tâm và chắc chắn rằng đó không phải giọng của Hoàng đế Bệ hạ.
"Vào đi."
Tôi đáp lại người đó trong sự mệt mỏi. Cảm giác nặng nề này thật tệ. Tất cả mọi thứ thật mông lung và tôi không thể nhớ gì vào ngày diễn ra cuộc họp.
Cuộc họp? Cuộc họp! Đúng rồi, còn cuộc họp. Kết quả của nó thế nào? Tại sao không một ai cho tôi biết về kết quả của nó?
Tôi ngớ người ra khi thấy bản thân mình lại nghĩ về điều đó. Chẳng phải rất nực cười rằng thay vì nghĩ về việc ai đã hạ độc tôi thì tôi lại nghĩ về kết quả của cuộc họp ngu ngốc và vô vị ấy? Tôi tự hỏi bản thân băng lãnh đến mức đó ư?
Mãi suy nghĩ mà tôi không nhận ra rằng cha tôi đã ngồi trước tôi từ khi nào. Trên tay ông đang cầm một bát cháo và có lẽ nó là dành cho tôi.
Cha của tôi, Danish de Bell được mệnh danh là thanh gươm vàng của Đế quốc. Ông luôn được Hoàng đế trọng dụng nhờ vào quyền lực và lòng trung thành của mình. Ông là một người dịu dàng và ấm áp. Dẫu cho rằng thời gian ông ở bên cạnh tôi trong dinh thự chỉ tính trên đầu ngón tay vì ông thường xuyên được cử đi tuần tra nơi biên giới, thì những lần ông ở dinh thự đều là những ngày tuyệt nhất với tôi.
Khác với những bậc phụ huynh luôn cứng rắn và nghiêm khắc-kiểu phụ huynh thường thấy ở các gia đình quý tộc, thì cha tôi-người được mệnh danh là thanh gươm vàng của Đế quốc-lại hết mực chiều chuộng tôi. Ông không bắt ép tôi phải học đi học lại những điều nhàm chán như những vị giáo viên hay chỉ dạy tôi, ông đơn thuần chỉ muốn làm những điều mà tôi muốn. Ông có thể dành hàng giờ nghe tôi trò chuyện hoặc đi dạo trong vườn hay uống trà cùng tôi. Ông có thể chơi đàn, vẽ tranh hay làm vườn cùng tôi. Ông như một người mẹ dịu dàng, lại mạnh mẽ như một người cha.
Sau khi mẹ tôi qua đời, ông không hề tái hôn mặc cho với sự oai phong của ông ấy thì việc tìm một người vợ là chuyện đơn giản. Tôi không bắt ép ông về điều đấy, vì đơn giản rằng tôi muốn tôn trọng quyết định của ông.
Khuông mặt ấy. Đôi mắt màu cam đỏ cùng mái tóc màu nâu ấy thật quen thuộc. Chỉ là giờ đây, trên gương mặt của ông đã có những nếp nhăn và đó là kết quả của việc lão hóa theo thời gian.
Nghĩ về những điều tuyệt vời mà ông đã làm cho tôi, tôi cảm thấy chính mình thật xấu hổ. Từ trước đến giờ, tôi chỉ chăm chăm vào ngôi vị Hoàng hậu. Mặc dù những vị giáo viên nghiêm khắc cứ nhét vào đầu tôi những thứ kiến thức vô vị, những luật lệ hà khắc và những lễ nghi nhàm chán thì tôi vẫn muốn ngồi vào vị trí đó. Tôi đã hoàn toàn bỏ qua cha tôi, người đã cố gắng lấp đầy khoảng trống mà người mẹ quá cố đã để lại. Tôi của những lúc đó thật ngu ngốc, và giờ thì tôi chỉ biết tiếc nuối mà thôi.
'Cha à, con xin lỗi. Con là đứa bất hiếu cha à...'
Bỗng chốc tôi lại cảm thấy nặng nề. Đứa trẻ mà tôi hằng mong chờ, đứa trẻ mà ngày nào tôi cũng chờ đến ngày nó được hạ sinh, đứa trẻ ấy....mất rồi. Tôi bàng hoàn trước những câu nói của vị ngự y đã nói với tôi ngày hôm qua, rằng tôi đã bị hạ độc và rằng tôi đã mất đứa trẻ ấy. Cảm xúc của tôi giờ đây trái ngược hoàn toàn với thời tiết ấm áp và những tia nắng mang đầy hi vọng ngoài kia.
'Thật ngu ngốc. Tại sao ta lại lơ là như thế chứ? Bản thân ta thật ngu ngốc. Ta đã lơ là và rồi hậu quả của nó lại quá lớn. Con của ta bị liên lụy chỉ vì sự lơ là của ta. Ta hận kẻ đã giết hại con ta....TA HẬN HẮN!'
Ah, đúng rồi! Tôi cần biết chuyện gì xảy ra trước đó. Ngoài việc nói rằng ta đã bị hạ độc, họ đã không hề nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra trước đó và thậm chí những kí ức trước khi tôi tỉnh dậy và thấy mình yếu ớt vào ngày hôm qua đều không có. Tôi phải tận dụng thời gian này để tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn cần biết xem kết quả của cuộc họp như thế nào để còn biết đường xoay chuyển....
"Hoàng hậu, từ hôm qua đến giờ Người đã không ăn gì cả. Làm ơn, Người ăn miếng cháo để còn có sức mà trị vì Đế quốc cùng Hoàng đế Bệ hạ."
Ah, cha tôi, người đang nhìn tôi với cái nhìn trìu mến. Ông không trách tôi vì đã lơ là ư? Người đang ngồi trước tôi đang bật khóc. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt đã xuất hiện nhiều nêp nhăn. Tôi chỉ muốn khóc khi thấy cảnh tượng ấy. Ông đã luôn ủng hộ tôi bất kể có chuyện gì xảy ra, thế mà bấy lâu nay tôi chỉ như con rối của Phe Hoàng gia vậy. Ông có lẽ đã rất đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của tôi.
Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại. Tôi không muốn cảm xúc của mình lại bùng nổ như hôm qua và đối với tôi, việc để cho tên ngự y kia thấy sự bất kiểm soát của mình đã là nhục nhã lắm rồi. Tôi không muốn những kẻ khác thấy được sự yếu ớt của tôi lúc này.
"Cha à, Người đừng khóc...."
"Người nghĩ xem thần làm sao có thể không khóc khi đứa con gái của thần đang khổ sở như vậy đây?"
"Con..."
"Xin Người đấy, Hoàng hậu. Nếu Người thương thần thì hãy ăn bát cháo và nhanh chóng bình phục ạ."
Tôi lúc đó muốn bật khóc và lao vào vòng tay ấy như thuở nhỏ. Mỗi khi tôi muốn khóc, cha tôi đàng dang tay ra để ôm chầm lấy tôi. Ông chưa bao giờ trách tôi một điều gì cả, ông chỉ im lặng và lắng nghe những gì tôi nói thôi. Ông chưa bao giờ can thiệp vào quyết định của tôi cả.
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình và lặng lẽ ôm bát cháo mà cha đưa cho tôi. Một bát cháo trắng vô vị và nhạt nhẽo, giống như tôi lúc trước và hiện tại, luôn làm theo răm rắp những lễ nghi và luật lệ như một con búp bê mặc cho chúng rất nhạt nhẽo. Tôi ghét việc bị kìm kẹp trong một khuôn khổ luật lệ và lễ nghi phiền phức, tôi muốn làm những điều mà tôi muốn. Nhưng tham vọng quyền lực lại kìm hãm khao khát tự do ấy. Để trở thành một Hoàng hậu, việc tuân thủ tuyệt đối các quy tắc và lễ nghi ứng xử là việc quan trọng nhất và mặc cho tôi chẳng muốn làm như thế, tôi vẫn làm vì một thứ gọi là "tham vọng quyền lực".
Cha đề nghị sẽ giúp tôi nhưng tôi từ chối. Tôi muốn cho ông thấy rằng mình đã bình phục hoàn toàn nhưng ông đã nhanh chóng thấy đôi tay đang run rẩy của tôi. Ngay cả thế, ông vẫn để tôi làm vậy.
Vừa ăn, tôi vừa nghĩ về chuyện hôm qua. Tôi không thể hiểu được rằng tại sao họ lại có thể giấu tôi một việc như vậy cơ chứ? Và rằng liệu Bệ hạ đã điều tra về vụ hạ độc chưa?
Bỗng nhiên một suy nghĩ nào đó vụt qua. Tôi nhớ lại tên thích khách đã tấn công tôi trong cả 2 giấc mơ đó. Cả hai đều là một người phụ nữ có mái tóc cam và đôi mắt xanh lá, và rồi tôi ngờ ngợ nhận ra kẻ đó.
'Lẽ nào là Diana ư? Không thể nào. Cô ta làm gì có gan mà dám làm như vậy cơ chứ?'
Tôi cố gắng dẹp bỏ suy nghĩ ấy đi. Mặc dù khá nghi ngờ nhưng chẳng lẽ gan của cô ta lại to đến mức ấy ư? Và chưa hề có bằng chứng cho thấy Diana là người đã hạ độc. Nếu tố cáo cô ta chỉ với vài bằng chứng trong giấc mơ ấy thì tôi sẽ lại trở thành trò đùa của thiên hạ.
Tôi nhanh chóng ăn xong bát cháo mà cha tôi đưa cho. Bát cháo ấy khiến tôi phát ngán vì nó nhạt nhẽo như thể người nấu đã không bỏ một chút gia vị nào vào trong bát cháo.
Cha tôi thấy tôi đã ăn xong nên đã nhanh chóng mang bát cháo ra ngoài.
"Thần xin phép cáo lui, thưa Hoàng hậu. Mong Người hãy nghỉ ngơi thật tốt."
"Khoan đã..."
Tôi ngăn ông ấy tiến đến cánh cửa. Tôi muốn biết rằng đã có chuyện gì xảy ra trước khi tôi tỉnh dậy vào ngày hôm qua. Làm sao mà họ có thể giấu tôi những chuyện như vậy? Và rằng kết quả của cuộc họp là như thế nào?
Cha tôi khá bất ngờ. Ông đứng ở đó, thất thần vài phút và hỏi tôi
"Hoàng hậu, Người có điều gì cần xai khiến thần sao?"
"Cha, con có điều muốn biết."
Cha tôi nhìn khá lo lắng nhưng ông chỉ nhìn tôi và hỏi tôi:
"Người muốn biết điều gì, thưa Hoàng hậu?"
"Cha, con muốn biết chuyện gì đã xảy ra với con."
"Chẳng phải ngài ngự y đã nói với Người vào ngày hôm qua sao?"
Có phải ông ấy đang giả vờ như không biết không? Tôi có thể nhận thấy rằng ông hiểu những gì tôi đang nói trong ánh mắt của ông ấy.
"Cha, con muốn biết chuyện gì đã xảy ra trước đó. Chuyện gì đã xảy ra trước khi con bất tỉnh. Chẳng lẽ mọi người sẽ giấu chuyện đó đến hết cuộc đời của con sao? Và rằng cuộc họp đã diễn ra như thế nào?"
Cha tôi như chết lặng khi nghe những lời ấy. Có điều gì đó khiến ông không thể kể mọi chuyện với tôi.
"Thứ lỗi cho thần, thưa Hoàng hậu..."
"Urgh, sao mọi người cứ giấu giếm mọi chuyện vậy? Con cần biết chuyện gì đã xảy ra trước đó. Chẳng lẽ con không có quyền được biết mọi chuyện ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top