Chương 4: Mơ hay thực?
Trong khi tôi đang ngủ, tôi mơ thấy một giấc mơ. Nó khá mông lung, và tôi cảm thấy nó rất thật. Như thể chính tôi đang đi trong đó vậy.
Trong giấc mơ, tôi đang đi dạo quanh vườn Thượng uyển. Bỗng nhiên, tôi thấy có ai chạy đến và lấy dao ra đâm lấy tôi.
Tôi hoang mang. Làm sao mà chỉ có mỗi tôi tại vườn Thượng uyển được chứ? Đáng nhẽ ra phải có các hiệp sĩ Hoàng gia luôn đi cạnh tôi. Và tại sao một kẻ như vậy lại có thể trà trộn vào đây?
Trong thoáng chốc, tôi quay lại và thấy thứ gì đó màu cam ẩn sâu bên trong chiếc áo choàng màu đen. Tôi lờ mờ đoán nó là cái gì đó, một thứ rất thân thuộc, là thứ gì đó mà tôi đã từng thấy,
'Có lẽ nó là màu tóc của tên thích khách? A, trong lúc đau quằn quại thế này mà ta lại có thể bình tĩnh như thế.'
Vết thương mà hắn đâm vào bụng tôi ngày một đau dữ dội hơn. Tôi ngã khụy xuống đất. Tôi cố gắng hét lên kêu cứu nhưng đáng tiếc rằng chả có ai nghe thấy.
Tôi không hiểu. Làm sao mà một giấc mơ như vậy lại khiến tôi sợ hãi tột cùng như thế? Từng cơn đau cảm giác rất thật, như thể trong lúc ngủ tôi đã thực sự bị đâm.
Tên thích khách kia cởi chiếc áo choàng ra. Lấp ló bên trong là một mái tóc màu cam. Đó là ai chứ? Một người mà tôi cảm thấy quá xa lạ, nhưng đồng thời lại cảm thấy rất quen thuộc.
Tôi lờ mờ đoán ra người đó là ai nhưng trong phút chốc mọi thứ tối mịt lại. Cảm giác đau đớn kia biến mất, thay vào đó là một cảm giác sợ hãi.
Tôi không thể hiểu được. Rốt cuộc hắn là ai chứ? Tôi cố gắng đoán kẻ đó là ai, nhưng càng đoán tôi lại càng hoang mang khi không thể biết được hắn là ai mặc cho cảm giác đó rất quen thuộc.
'Tên thích khách ấy là ai? Ta cảm thấy hắn rất quen, nhưng đồng thời ta chưa bao giờ thấy hắn. Đó là một người có mái tóc màu cam và....
Lẽ nào hắn là...'
Khi tôi dần đoán ra người đó là ai thì có một tiếng động lớn phát ra.
Tôi choàng tỉnh dậy. Cảm giác nó rất thật. Tôi sờ vào bụng mình. Không có vết thương nào cả, cũng không cảm thấy đau đớn.
Tôi nhìn xung quanh, không có ai cả. Một cảm giác yên lặng đến rợn người.
Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ, đã hơn 15h chiều rồi. Tôi cố gắng tìm xem âm thanh ấy phát ra từ đâu và nhanh chóng phát hiện ra chiếc bình hoa gần đó chính là nguồn cơn của âm thanh ấy.
Tôi hoang mang. Chiếc bình hoa ấy đang từ từ rạn nứt với không một tác động lực lên nó. Làm sao mà nó có thể tự nứt nẻ như thế trong khi không có thứ gì tác động vào nó? Gió mạnh tới mức có thể làm nó nứt ư?
Tôi cố gắng gọi Rose. Không ai đáp lại cả. Tôi hoang mang tột độ. Có ai đang trêu đùa tôi ư? Là Bệ hạ? Diana? Hay thậm chí là Phe Phản động?
Hay là trò đùa mà Chúa tạo ra? Tôi không thể hiểu. Những suy nghĩ ấy kéo tôi xuống và tôi không thể suy luận ra bất cứ điều gì. Tôi mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn và quyết định ra ngoài xem có ai không. Tôi nhìn lên đồng hồ, nó vẫn đang chạy nhưng tôi cảm thấy dường như thời gian đang bị ngưng lại.
Tôi muốn thoát khỏi nơi này và rồi tôi quyết định rằng tôi sẽ không chôn chân tại nơi này. Tôi chắc chắn phải thoát khỏi đây!
Tôi rời khỏi giường, tính mở cánh cửa ra thì bỗng có tiếng gọi lớn.
"Eleana, ĐỪNG MỞ CỬA!"
Tôi hoang mang. Ai đó đang gọi tôi ư? Nhưng trong phòng tôi làm gì có ai?
Tôi không thể xác định giọng nói ấy là của ai. Và rồi giọng nói ấy vang lên một lần nữa.
"Eleana, ĐỪNG MỞ CỬA!"
'Mẹ! Là mẹ! Mẹ của ta, bà đang gọi ta.'
Tôi xúc động tột độ. Tôi có gắng chạy khắp phòng tìm bà nhưng lại chẳng thấy ai cả. Bà đang ở nơi đâu?
Đã rất lâu rồi tôi không gặp lại bà. Bà đã mất năm tôi 10 tuổi và đó là lần cuối tôi thấy khuôn mặt của bà.
"Mẹ! Mẹ ơi, mẹ ơi!"
Tôi bật khóc. Tôi không biết đây là đâu nhưng tôi muốn thoát khỏi nơi này. Tôi không thể biết đây là thật hay giả, là giấc mơ hay thực tại, là trò đùa hay là hiện thực, nhưng tôi phải thoát khỏi đây. Tôi cố gắng tìm bà ấy, và rồi bà hiện ngay trước mặt tôi.
"MẸ!"
Tôi vỡ òa trong vui sướng. Tôi từng muốn gặp lại bà nhưng lại không thể. Tôi tự hỏi bà đến nơi đây để làm gì.
"Mẹ! Mẹ ơi, con...con..."
Bà ấy chỉ đứng ở đấy nhìn tôi trong vài phút, và rồi bà tiến đến chỗ tôi, ghé sát vào tai tôi và thì thầm điều gì đấy
"Đừng mở cửa."
"Vâng?"
Bà biến mất ngay trước mắt tôi. Bỗng nhiên, chiếc bình hoa đang từ tư nứt nẻ nổ tung. Hàng trăm mảnh vỡ lao đến chỗ tôi. Và rồi cánh cửa phía sau tôi mở tung ra.
Một thích khách mặc áo choàng đen lao đến và lấy dao đâm vào bụng tôi.
"NGƯƠI..."
Máu của tôi loang khắp nơi. Tôi khóc vì đau đớn. Ôm bụng của mình, tôi dùng hết sức bình sinh để hét lên kêu cứu:
"CÓ AI KHÔNG! CỨU TA VỚI! CỨU!"
Một không gian im lặng bắt đầu bao trùm. Tôi sợ hãi. Con của tôi...và cả tôi nữa...có kẻ muốn ám sát tôi ư?
"CỐ GẮNG KÊU CỨU CŨNG VÔ DỤNG THÔI!"
Kẻ đứng trước mặt tôi bắt đầu cởi áo choàng ta. Đó là một người phụ nữ cùng mái tóc màu cam. Một lần nữa, tôi cảm thấy hoang mang khi tôi không thể đoán được kẻ ấy là ai mặc cho cảm giác rằng tôi và kẻ đấy rất thân với nhau.
"NGƯƠI..."
"Hoàng hậu, phong thái ung dung và tự tin thường ngày của Người đâu rồi? Giờ nhìn Người thật thảm hại."
"NGƯƠI...ngươi là..."
Cô ta cúi xuống nhìn tôi và lúc đó, tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ta. Đường nét trên khuôn mặt quen thuộc ấy, đôi mắt màu xanh lá ấy, mái tóc màu cam ấy...
"NGƯƠI...NGƯƠI LÀ..."
"Trông Người bây giờ kìa, thật thảm hại. Nhưng đừng lo, rồi thần cũng sẽ THAY THẾ Người thôi. Sớm thôi, ngôi vị mà Người đang ngồi sẽ là của thần."
"HỖN LÁO, NGƯƠI...."
"HOÀNG HẬU!"
Tôi choàng tỉnh dậy. Trước mặt tôi chính là cha và Rose, vệ sĩ của tôi. Họ đang khóc còn tôi thì đang không hiểu.
Tôi sờ vào bụng mình, không một vết thương nhưng....tại sao tôi lại cảm thấy trống trải thế này?
Tôi quá mệt mỏi, đến nổi mà không thể tự mình ngồi dậy được.
"Hoàng hậu, Người hiện đang rất yếu, xin Người hãy cứ nghỉ ngơi đi."-Rose nói với tôi
Tôi không hiểu. Họ đang nói gì vậy? Tình trạng của tôi tệ đến mức đó ư?
Tôi quay sang hỏi cha mình. Ông đang nhìn tôi và khóc. Tôi cố gắng hỏi cha tôi rằng chuyện gì đang xảy ra.
"Hoàng hậu, hiện tại vẫn chưa phải là lúc để Người biết điều đó. Chúng thần sẽ kể với Người khi mọi chuyện ổn thỏa. Xin Người hãy bình tỉnh."
"Cha, cha đang nói gì vậy? Còn con của con...."
"HOÀNG HẬU!Xin Người hãy quên điều đó và nghỉ ngơi đi! Bây giờ không phải là lúc để Người quan tâm đến điều đấy đâu!"
"Vâng?"
Cánh cửa phòng mở ra và tôi thấy Hoàng đế Bệ hạ lao vào phòng tôi. Trên gương mặt của ngài ấy hiện rõ sự lo lắng và bàng hoàng.
'Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta không hiểu. Tình trạng của ta tệ đến mức ấy ư? Và tại sao ta lại không cảm thấy nặng nề như thường ngày nữa? Tại sao ta lại cảm thấy trống trải thế này? Và...chuyện gì vừa xảy ra với ta vậy? Đó là giấc mơ hay hiện thực?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top