Chương 2: Hoàng phi Diana la Ellpa
"Thưa Hoàng hậu, Bệ hạ quyết định sẽ đưa Diana la Ellpa lên làm Hoàng phi ạ."
"Cái gì? Đưa Diana la Ellpa lên làm Hoàng phi? Tại sao lại là cô ta?"
Nghe thông tin của Bá tước phu nhân Lelepa truyền đến, tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Dù biết rằng ngày này cuối cùng cũng sẽ đến vì nếu chỉ có tôi và Bệ hạ xử lí công việc thì không thể nên ngài ấy sẽ cần có một người bên cạnh để hỗ trợ, nhưng tại sao phải là Diana? Chưa kể, cô ta lại là người biết rất rõ rằng
tôi là một phù thủy. Mặc dù cô ta hứa rằng sẽ không kể cho ai, nhưng ai biết được lòng tham quyền lực có thể chiếm lấy cô ta bất cứ lúc nào?
'Nguy to rồi. Nếu Bệ hạ đưa cô ta lên làm Hoàng phi, khó có thể tin rằng cô ta không để lộ việc đó cho ai biết. Trong trường hợp này, chắc chắn chiếc ghế Hoàng hậu của ta sẽ bị lung lay.'
Diana la Ellpa là con gái duy nhất của Hầu tước Ellpa. Cô ta vốn là một người rất thông minh, nhưng đồng thời cũng rất gian xảo. Cô ta sinh sau tôi 2 năm và là bạn thân của tôi từ khi ta còn nhỏ.
Gia tộc Hầu tước Ellpa vốn là gia tộc được Hoàng thất khá trọng dụng, nhưng gần đây Phe Hoàng gia đang dần nghi ngờ rằng gia tộc Ellpa đứng về phe đối lập chính là Phe Phản động. Cũng dễ hiểu vì gia tộc Ellpa có "đóng góp" tài chính cho cuộc nổi loạn cách đây vài tháng và cuộc nổi loạn này do một gia tộc nào đó khơi mào. Hiện vẫn chưa rõ gia tộc này thuộc phe nào, nhưng nhiều người nhận định rằng có thể họ là người của Phe Phản động.
'Dẫu cho việc Bệ hạ cần có Hoàng phi để hỗ trợ, ta lại cảm thấy giống như mình bị phản bội.'
Chiều hôm đó, Bệ hạ cho gọi tôi đến gặp riêng ngài ấy. Đứng bên ngoài, tôi nghe thấy những
lời nói ngọt ngào mà Bệ hạ nói với Diana.
"Bệ hạ, thần thiếp không thể tin là Bệ hạ lại ưu ái cho thần đến thế này đấy."
"Đây chẳng là gì cả. Nếu chẳng phải vì hôn ước từ nhỏ giữa ta và Hoàng hậu, ta đã đưa nàng lên làm vợ chính thức của ta từ lâu rồi. Nhưng không sao, vị trí Hoàng phi cũng đủ đã giúp nàng trên cả nghìn người rồi."
'Cái gì, ngài ấy tính đưa cô ta lên thay thế cho ta hay gì vậy?'
Cố nuốt ngược cơn tức giận vào trong, tôi gõ cửa.
"Ai đó?"
"Ta là Hoàng hậu. Ta đến diện kiến ngài theo lệnh của ngài đây."
"Hoàng hậu? Nàng vào đi."
Tôi bước vào trong. Cảnh tượng tôi đang thấy chính là việc Bệ hạ một tay ôm cô tình nhân của mình, một tay vuốt ve mái tóc của cô ta. Còn cô tình nhân trong đôi tay của ngài ấy thì đang run lẩy bẩy khi thấy tôi.
"Ồ, hóa ra Bệ hạ cho gọi ta đến đây là để thấy cái cảnh này."
"Hoàng hậu, nàng đến rồi."
"Hoàng hâu..."
Cô gái với mái tóc cam và đôi mắt xanh lá sắc lẹm rời khỏi chiếc ghế bành và cúi xuống chào tôi một cách lễ phép:
"Cung kính chào Hoàng hậu, Mặt trăng của Đế quốc Emperial, Diana la Ellpa rất hân hạnh khi được gặp người."
Cô ta vừa nói vừa hướng đôi mắt sắc lẹm của mình lên nhìn tôi.
Biết rằng thế là thô lỗ, nhưng tôi cố tránh ánh mắt của cô ta và hoàn toàn ngó lơ Diana.
"Ôi Diana thân yêu, nàng có thể rời đi một chút không? Ta muốn nói chuyện riêng với Hoàng hậu."
"Đó là niềm vinh dự của thần thiếp."
Diana rời khỏi căn phòng, để lại một bầu không khí lạnh đến rợn người bao trùm lấy chúng tôi.
Đứng trong căn phòng ấy, tôi giận run lên. Tôi cảm thấy thật kinh tởm, Bệ hạ sẵn sàng đưa cô ta lên làm Hoàng phi trong khi chưa biết về thực lực của cô ta ư?
"Cung kính chào Hoàng đế Bệ hạ. Ta đến diện kiến theo lệnh của ngài đây. Không biết ngài cho gọi ta đến làm gì."
"Ta có chút việc cần bàn riêng với nàng.
Nàng biết đấy, ta sẽ đưa Diana lên làm Hoàng phi. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng ta sẽ ngó lơ Hoàng hậu..."
"Tất nhiên ta không sợ hãi về điều đó, nhưng chẳng phải chính ngài đã từng hứa rằng sẽ chỉ có mỗi ta là vợ thôi sao?"
"Ta biết rằng hiện tại nàng đang cảm thấy bị phản bội, nhưng làm ơn hãy hiểu cho ta. Ta không thể để Hoàng hậu làm mọi việc như vậy..."
'Nực cười. Ngài nói như thể ngài quan tâm ta lắm. Nếu thực sự ngài ấy quan tâm ta, thì vào ngày biết ta mang thai, tại sao ngài ấy không đến thăm ta?'
"Ta đâu có làm mọi việc. Vẫn có ngài xử lí cùng ta còn gì."
"Nhưng hiện tại Hoàng hậu đang mang thai. Hơn nữa, lượng công việc quá lớn. Ta e rằng chỉ có mỗi ta và nàng thì không thể xử lí nổi..."
"Nghĩa là sau khi ta hạ sinh đứa trẻ, ngài sẽ đá cô ta đi đúng không?"
"Ta..."
Ngài ấy ấp úng không nói nên lời. Tôi có thể thấy rằng Bệ hạ đang bối rối và áy náy. Nhưng ta mặc kệ điều đó. Tôi cảm thấy bị phản bội. Một người đàn ông từng thề trên danh dự chỉ có mỗi tôi là vợ giờ lại đang giở trò kinh tởm gì đây?
"Nếu thế thì trước khi cầu hôn ta, ngài nên suy nghĩ rằng sẽ có ngày ngài lại phải thu nạp thê thiếp thế này."
"Diana không phải thê thiếp tầm thường..."
"Thế là gì? Ta nên gọi cô ta là vợ lẽ của ngài ư? À không, sau này thì ta phải gọi cô ta là Hoàng phi rồi.
Nhưng đối với ta thì nó tương tự nhau thôi."
"Sao nàng lại lạnh nhạt như vậy? Là nàng sợ rằng nếu ta đưa ai đó lên làm Hoàng phi thì nàng và con nàng sẽ bị lãng quên? Hay nàng sợ rằng nếu giữa ta và Hoàng phi có con thì con nàng không thể kế vị? Nếu Hoàng hậu thật sự nghĩ vậy thì nàng thật ích kỉ."
Cái gì, tôi ích kỉ ư?
'Không, Bệ hạ không thể hiểu ta, Làm sao ngài ấy hiểu được cảm giác của ta chứ.'
"Ngài đang nhầm lẫn rồi đấy, thưa Bệ hạ. Ta chả có lí do gì phải sợ hãi bất cứ ai cả. Ta chỉ cảm thấy bị phản bội với người từng hứa sẽ chỉ có mỗi ta là vợ."
"Dẫu vậy thì việc Hoàng đế có thê thiếp hay Hoàng phi đâu phải chuyện gì lạ?"
"Ta chỉ thắc mắc tại sao ngài lại đưa người bạn thân từ nhỏ của ta lên làm Hoàng phi. Ta không biết là vì ngài yêu cô ta hay vì cô ta thật sự cô ta rất thông minh. Nhưng nếu muốn đưa cô ta lên làm Hoàng phi thì ta, Phe Hoàng gia và cả Đế quốc này cần kiểm chứng thực lực của cô ta."
"Ta đã kiểm chứng thực lực của cô ấy và cô ấy rất thông minh."
"Dù là vậy nhưng tại sao ngài không thông báo cho Phe Hoàng gia và cho ta? Ít nhất cũng phải thông báo cho ta hoặc tổ chức một cuộc họp để ta và mọi người có thể trực tiếp chứng kiến thức lực của cô ta chứ. Nói suông như ngài thì ai chả nói được."
"Hoàng hậu, ta sẽ sớm tổ chức cuộc họp như vậy nên làm ơn, Hoàng hậu đừng gây áp lực cho ta nữa."
Vừa nói, Bệ hạ vừa thở dài, như thể rằng nói chuyện với tôi khiến ngài ấy mệt mỏi, giống như tôi là nỗi phiền phức của ngài ấy vậy.
Tôi chỉ thở dài rồi nhanh chóng xin phép cáo lui:
"Ta cũng không muốn nói gì nữa. Xin phép Bệ hạ, ta cáo lui."
Bước ra khỏi phòng, tôi thấy Diana cùng một người hầu đang nói chuyện rất vui vẻ. Thấy tôi bước ra, Diana cung kính hành lễ:
"Cung kính chào Hoàng hậu. Thần có nghe nói rằng Hoàng hậu đang mang huyết thống của Bệ hạ. Đây đúng là một tin vui cho Đế quốc. Thay mặt cho gia tộc mình, thần xin gửi lời chúc phúc đến Hoàng hậu và đứa trẻ."
Thật khó chịu khi cô ta vẫn nhởn nhơn như thể vẫn chưa có gì xảy ra, nhưng dù vậy tôi vẫn phải cố nhẫn nhịn cô ta:
"Cảm ơn ngươi vì lời chúc phúc này."
Trong cơn khó chịu, tôi quay về cung của Hoàng hậu, bỏ lại Diana và cô người hầu kia.
Tối hôm đó, tôi liên tục suy nghĩ về việc Bệ hạ đưa Diana lên làm Hoàng phi.
'Không biết cô ta tài năng đến cỡ nào, nhưng tại sao không chọn một người khác? Chẳng phải tiểu thư gia tộc Nam tước Teralie, Sera le Teralie cũng là một người rất tài giỏi đấy sao?'
Bỗng nhiên, tôi lại nhớ tới cái mà người dân Đế quốc này gọi là "lời nguyền" của Hoàng hậu.
Cả người dân Đế quốc vẫn luôn truyền tai nhau rằng khi Hoàng hậu mang thai Thái tử, là huyết thống của Hoàng đế, Hoàng hậu sẽ phải trải qua những điều rất khủng khiếp.
'Ta không biết những gì vừa xảy ra có phải là do "lời nguyền" hay không. Nếu là thật thì mong sao cô ta sẽ không động đến ta...
Haizz, thật ngu ngốc. Làm sao mà ta có thể tin vào nó chứ?'
***
Một tuần sau đó, Bệ hạ tổ chức cuộc họp giữa các gia tộc của Đế quốc, kể cả các gia tộc của Phe Phản động. Mục đích của cuộc họp này chính là kiểm tra thực lực của Diana và hỏi ý kiến của gia tộc.
Dẫu không muốn nhưng tôi bắt buộc phải tham gia cuộc họp này vì dù gì tôi cũng là Hoàng hậu, một ngẫu nghi thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top