Chương 8
Nó bước đến nơi thì thấy một cậu con trai đang ngủ gục xuống bàn, nó ngồi vô chỗ thì những lời nói bắt đầu vang lên:
Chết ẻm rồi, Khắc Thiên chưa cho ai ngồi cùng bao giờ a- boy 1
Cho nó chừa đi- girl1,2,3 đồng thanh
Khổ ẻm ghê, trẻ vậy mà.....- boy 2 khóc thầm
Tao sẽ bảo vệ em ấy- boy 3(ổng định làm anh hùng nè)
.................
TRẬT TỰ!!!- bà cô gõ một phát xuống bàn và ....HÉT....khiến cả lớp chìm vào yên lặng.
Hắn đã biết là có người ngồi bên cạnh mình và còn là nữ nữa hắn định cho cô ta một bài học thì :
''BỐP"- một âm thanh khá nhỏ chỉ có hắn và nó có thể nghe thấy, 1 chiếc bút của nó không may quăng vô đầu hắn, hắn tức thật rồi, tức lắm.Hắn bật dậy định đẩy cô ta xuống thì đập vào mắt hắn là gương mặt đáng yêu, dễ thương mà hắn phải thừa nhận hiện ra trước mắt.Cả lớp quay lại nhìn hắn, ai cũng biết hắn sẽ làm gì nó nhưng không!. Khóe miệng hắn toát lên một nụ cười :
Thì ra là cô bé!!! Làm anh cứ tưởng ai ăn gan hùm mật gấu thế-hắn nói mà lòng vui khôn tả, hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại như vậy, hắn chưa bao giờ như thế với ai cả, gia đình cũng vậy, vậy mà nó lại có thể giành lấy nó bất cứ lúc nào.Có thể hắn muốn che chở, bảo vệ nó chăng.Hay hắn thật sự say nó rồi???
A, thì ra là anh - nó cũng cười rồi đáp trả lại hắn khiến cả lớp được một phen rớt hàm vì shock, vì sao ư, tại vì Phùng Khắc Thiên chưa bao giờ nói chuyện với con gái mà còn cười tươi như vậy, CHƯA BAO GIỜ, vậy mà lại tươi cười với nó như vậy.Con trai thì khóc sướt mướt vì biết rằng mình mất công chúa rồi (chỉ nó đó), con gái thì ngồi ghen tỵ rồi nói xấu nó các kiểu.Chỉ có 2 kẻ gây ra chuyện này thì vẫn ngồi vui vẻ nói chuyện như không có chuyện j xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top