Chương 3
Nó cho hắn uống thuốc xong thì liền đi vào bếp làm đồ ăn.
Mùi thức ăn quyến rũ đã khiến cho hắn tỉnh giấc.Nặng nề kéo hàng mi,ánh sáng khiến cho hắn phải nheo mắt lại vì chưa quen .
Đảo đôi mắt xung quanh, đây là đâu, sao mình lại ở đây.Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu hắn.Khẽ cử động nhẹ, hắn bỗng nhăn mặt.Sao toàn thân lại đau thế này, đã thế lại băng bó khắp mình nữa chứ.
"Mình nhớ rồi,chết tiệt,Hùng Mạnh chúng mày chờ đấy,dám đánh lén tao.Tao sẽ cho chúng mày nhớ cái tên Lâm Dục Thần suốt đời"
Hắn nghiến răng tức giận, chửi thầm.
Giờ mới để ý có người.Một cô gái ư?
Mái tóc mượt mà được kết gọn gàng, bộ quần áo giản dị nhưng dường như càng tăng thêm sự dễ thương của cô gái đó.Tiếc thay, khuôn mặt lại quay đi , làm cho hắn không thấy được khuôn mặt.Đành phải lên tiếng.
Xin...lỗi.
Nó giật mình, đang loáy hoáy cầm dao làm việc tí nữa thì vào tay.Phù !Nguy hiểm quá.Nó quay đầu lại.
Ừm...tỉnh rồi à!
Cô bé! cho hỏi đây là đâu vậy." Oa! đáng yêu quá, mà hình như gặp ở đâu rồi" Hắn nghĩ thêm khi nhìn thấy khuôn mặt của nó.
" Cô bé,cô bé,...,cô bé" cái tiếng của hắn như đâm xuyên qua đầu của nó.
"Cái gì! Nhìn mặt mình giống cô bé lắm sao"
Thầm tức giận trong lòng, nhưng vốn tính nhút nhát nên nó chỉ nghĩ thế thôi làm sao dám động thủ được.
Thấy nó im lặng,hắn không khỏi ngạc nhiên,trong đầu nghĩ thầm.
"Dám im lặng sao,hờ hờ coi như hôm nay cô bé may mắn,anh sẽ cho bé thưởng thức 'mỹ nam kế' " (Nãy trong siu thị nên anh chỉ giả zờ lạnh lùng hui chứ bt anh cx sát gái bỏ mợ đc hí hí:>)
Hắn liền nở nụ cười sát gái,và nháy mắt.Mặc dù đang rất mệt. Đặt cốc nước xuống bàn,nó lướt qua hắn hờ hững.
Mắt anh bị tật hay sao mà cứ nháy mắt suốt vậy?
Hắn đau khổ khóc không ra nước mắt,nụ cười cuốn hút,cái nháy mắt sát gái đẹp lung linh thế kia mà bị gọi là tật sao.Thật đắng lòng mà.Trước khi đi vào trong nhà,nó như nhớ ra điều gì đó quay lại nói.
Anh không dùng "mỹ nam kế" với tôi được đâu.Tôi..tôi không mê trai đẹp...Với lại đừng ngạc nhiên khi tôi biết,vì khuôn mặt anh đã lộ rõ,không quá khó để nhận ra.(nhưng căn bản là xung quanh nó đã rất nhiều vệ tinh như hắn rồi)
" What?Thời này mà còn thanh niên nghiêm túc không mê trai đẹp hả.Không..không chắc chắn là không phải.Có khi nào dạo này đánh nhau nhiều quá mình bị lụt nghề rồi chăng."
Khi hắn còn đang mải đắm chìm nhớ lại những chiêu kế sát gái mà hồi trước hắn đã dùng mà chẳng hề hay biết nó xuất hiện lúc nào.
Đặt tô cháo nóng xuống,hương thơm tỏa ra khiến cho hắn thoát khỏi mấy cái chiêu thức sát gái vớ vẩn mà mình đang nghĩ.Nó nhẹ nhàng ngồi sang ghế đối diện.
Anh..ăn đi!
Hắn tròn mắt ngạc nhiên:
Cô bé,nấu cho tôi sao !
Nó không nói gì chỉ gật đầu,cầm cốc nước lên uống.Hắn cầm đũa lên, giọng đầy cảm động.
Cô bé tốt bụng quá,có phải thấy tôi đẹp trai quá nên cô bé đích thân nấu cho tôi phải không ?Đừng ngại,tôi biết mà,đứa con gái nào nhìn tôi cũng "yêu" ngay thôi.Đừng ngại,đừng ngại!!!
Hắn vừa nói xong,khiến cho nó đang uống nước suýt phụt hết ra,may sao chỉ bị sặc nhẹ.
Vừa ho,vừa trừng mắt lên nhìn. Không thể tin nổi,sao hắn có thể tự sướng cao như thế chứ.Còn kẻ gây rối thì thản nhiên như không có chuyện gì thậm chí còn giả ngây thơ hỏi.
Cô bé,có sao không ?Đừng kích động,cứ từ từ rồi lát tôi cho selfie cùng làm cái ảnh để kỉ niệm.
Sau một tràng ho,nó vuốt ngực lại để lấy lại hơi thở đều.Quả thật,nó không còn lời nào để nói với anh chàng có mức tự sướng cao như vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top