Chương 24

Nó ngửa đầu lên xem là kẻ to gan nào thì đập vào mắt nó là 1 nụ cười rất chi là xạo , quen của anh hai nó.

(GTNV:Trần Hạo Nhiên:17t,anh troai nó, đập trai,lạnh lùng, chỉ vui vẻ ,mè nheo các kiểu khi ở cạnh nó, rất trăng hoa, thay bồ nhanh hơn thay áo,yêu nó nhưng không dám nói.Gia thế như nó, là phó bang chủ bang nó.IQ vô cực:)), cao 1m9)

Yo, cô bé dễ thương này sao lại ác độc ra tay với bạn học vậy??- Anh giả vờ hỏi trăng hỏi sao

Nhìn mà mù không thấy à???-Nó trả lời vu vơ

Lam Anh nghĩ anh đang bảo vệ mình thì bò lại dưới chân anh, cầu xin

Anh giúp em đi mà, cô ta tự nhiên xông đến đánh em-Dù bị đánh tới tấp nhưng ả ta vẫn còn nói dối được cơ đấy

Ya, cô bé chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả- anh nhìn ả mà rùng hết cả mình trước tài năng đánh của em gái

Vậy thì tha cho cô ta- nó nói

"Ầm"- cả trường ai cũng đều choáng, họ không nghĩ nó lại bao dung như thế với ả

Anh bất chợt cười để lộ chiếc răng khểnh nhìn rất tỏa nắng rồi tám đủ chuyện trên trời dưới đất với nó 

CON KIA.ĐỨNG LẠI.AI CHO ĐI.HỬ-Anh đang nc với nó bỗng thấy ả lúi húi đi xuống liền hét to lên làm ả giật nảy cả mình

Dạ. dạ. không phải cô ta tha cho em rồi sao ạ?-Ả nói với giọng yếu ớt nhất có thể nhưng đâu đó vẫn không thể giấu được nỗi căm thù


Nhỏ nói thế bao giờ?-Anh nói. vừa nói anh vừa tiến về phía ả làm cho không gian nhưng ngưng lại trong sự căng thẳng, cả trường đã bắt đầu lo thật sự khi thấy Anh.Anh không như lúc nãy, không cười tươi, không trêu trọc nhưng lại ánh lên tia nguy hiểm rất khó lường.

Bé mún xử nó thế nào đây Bé cưng?-Anh nói,tay anh nâng mặt ả lên làm cho mắt ả đối diện mắt mình. bây giờ đúng là trong mắt Lam Anh chỉ có sự sợ hãi. LAm Anh run rẩy. Như 1 chú mèo mắc mưa, lạnh và âm u, chỉ có 4 từ đó xứng để diễn đạt ý nghĩ của ả về anh và về tâm trạng của ả lúc này

Theo anh?-Nó cười,thật không hiểu sao anh có thể hiểu ý nó đến vậy,nó bảo tha không có nghĩa là thả cho đi mà nó có nghĩa là nạn nhân phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận những hình phạt mới. độc ác và tàn nhẫn hơn nữa

Ưm. ưm. để xem nào.-Anh nói. tay không ngừng xoay mặt Lam Anh qua lại.

A HA, chặt khúc rồi ném xuống Thái Bình Dương. Bé thấy thế nào?

Anh bất chợt reo lên làm cho không gian đã căng thẳng như mún nổ tung sau câu nói đầy chết người của anh

không. sao ác vậy. cho mấy tên đàn em của anh làm ô uế rồi để nó tự kết liễu không tốt hơn sao? đỡ bẩn tay, đỡ nghe mùi máu tanh-nó nói, câu nói tuy có nhẹ nhàng hơn câu của anh nhưng độ thâm hiểm lại gấp vạn lần ah

À há, sao anh lại không nghĩ ra nhỉ. sao. cách nào cưng?_Anh quay qua hỏi Lam Anh đag run rẩy bên cạnh

Ả thấy như bầu trời sụp đổ, tai ù đi. ả không ngờ mình lại lâm vào cảnh này chỉ vì 1 câu nói. ả đâu ngờ nó đáng sợ đến vậy . ả run rẩy, chân không đứng vững, nếu không có anh chắc ả đã sụp xuống. ả tự hỏi sao họ không thấy ngượng miệng, họ không sợ nếu ả bị gì họ sẽ phải ngồi bóc lịch trong nhà đá sao? hay họ đảm bảo địa vị sẽ giúp họ thoát nạn?

Em.......em........_ả lắp bắp. mặt cắt không còn giọt máu, môi thì tái cả đi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top