Chương 16
Một lúc sau, hắn dừng tại một ngôi nhà rất đẹp, ngôi nhà mang một phong cách hài hòa xen lẫn cổ điển, nhìn xa thì trông ngôi nhà như 1 cung điện vậy, hắn nắm tay nó bước vào trong sự ngạc nhiên của những người giúp việc.
Chào cậu chủ về nhà, còn đây là ..... chào tiểu thư- những ng giúp việc đồng thanh chào hắn và nó.
Mẹ tôi đâu?- hắn nói bằng giọng rất chi là lạnh lùng khiến nó cũng lạnh hết cả sống lưng
Dạ, bà chủ ở ...ở trong phòng khách ạ- một chị giúp việc lên tiếng, nghe xong hắn lôi nó vô, nó hét thất thanh
A anh làm gì vậy??
Im lặng, có tin anh hôn em nữa không ?- hắn nói mà mặt gian hết sức
Em thách anh dám đấy - nó nói, hắn ép nó vào tường do bị bất ngờ nên nó đâm sầm vào lồng ngực to lớn ấm áp của hắn.Hắn vô cùng hào phóng dang 2 tay ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ kia.Sự tiếp xúc thân mật này khiến nó tim đập liên hồi vô lực tựa vào người hắn nhưng miệng vẫn không quên kháng nghị :
- Buông tay ra.Anh làm gì vậy ?
Hắn bày ra khuôn mặt cực kỳ lưu manh trả lời :
Em đoán xem.
Nó giãy nãy kêu lên :
Bỏ tay ra đi.Không có đoán gì hết á.
Nó càng giãy hắn càng siết chặt vòng tay hơn.Hơi thở nam tính ấm áp phả vào cổ khiến nó cảm thấy rối loạn.Trong đầu bỗng hiện lên ý nghĩ bất thường.Nếu như có thể tựa mãi vào vòng tay của hắn như thế này có lẽ nó sẽ buông xuôi tất cả để ở bên cạnh anh.Ý nghĩ đó lướt qua đầu khiến nó rùng mình.Tại sao lại có suy nghĩ điên rồ như vậy chứ.Hắn nhận ra vẻ mặt thất thần của nó thì thấy không cam lòng liền cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng của nó .Nó kháng nghị nhưng lời chưa kịp thoát ra ngoài đã bị hắn nuốt trở về.Hắn nghênh ngang , bá đạo càng quét bừa bãi trong miệng nó.Vô cùng thích thú thưởng thức vẻ ngọt ngào mà nó mang đến.Khi nhận ra sự khó khăn trong hô hấp của nó, hắn mới luyến tiếc buông ra không quên bá đạo tuyên bố:
- Đây là hình phạt vì em dám thách anh.
Hắn say sưa ngắm nhìn vẻ thẹn thùng vô cùng đáng yêu của nó, gương mặt thanh tú, xinh đẹp đang đỏ bừng như trái anh đào chín .Đôi mắt xinh đẹp khép hờ khiến hàng lông mi lay động như những cánh bướm.Nó lúc này đã tỉnh táo trở lại.Nó quay sang nhìn hắn , chỉ thấy trong mắt anh đang phủ một lớp sương mờ nhưng ẩn sâu trong đó là một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt.
Nó đẩy hắn ra định bỏ về thì hắn níu tay nó lại
Em không biết đường về đâu!!!- hắn nói
Xì, có lạc cũng không muốn gặp lại anh -nó giựt tay ra rồi lè lưỡi với hắn
"Khụ khụ"- nó và hắn quay ra thì đập vào mắt chính là bà Phương- mẹ hắn, người nãy giờ chứng kiến tất cả hành động của nó và con trai mình.
Mẹ, sao mẹ lại ra đây???- hắn
À, mẹ ra hít thở không khí đó mà- mẹ hắn dịu dàng nói
Dạ cháu chào cô ạ- nó lễ phép chào bà
Ừm, cháu là???- mẹ hắn hỏi nó
Cô ấy là bạn...gá.......á(em làm gì vậy)-hắn đang định nói nó là bạn gái mình thì bị nó véo cho 1 cái rõ đau
Cháu là em nuôi của anh ấy- nó trả lời
Ồ- mẹ hắn biết là thằng con trai quý tử của bà đã mắc vô lưới tình của cô bé đáng yêu này rồi
Mẹ à- hắn biết bà đang nghĩ gì nên gọi bà cho bà từ trên mây rơi bụp phát xuống đất
Được rồi, 2 đứa vô ăn cơm cùng ta đi- mẹ hắn ra lệnh
Vâng- nó và hắn đồng thanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top