Chương 1

Vì hôm nay là thứ 7 nên học sinh trường Wind chỉ cần học hết 3 tiết đầu là được về nhà ,nghỉ đến thứ 2 là phải quay lại trường.

Nó lấy chiếc xe đạp thể thao của mình ra và đi dạo trên sân trường .Ra đến cổng trường, nó vội leo lên chiếc xe đạp về nhà.Nó thong thả trên con đường Thượng Hải tấp lập, dù sao thì trường cho nghỉ khá sớm nên nó cũng chẳng cần vội vàng làm gì. Chợt nó đi qua khu siêu thị mới mở,sẵn tiện ghé vào mua ít đồ.Nó đi đến quầy đồ ăn vặt, chọn lấy vài gói snack rồi qua quầy sách.Lúc đó không hiểu sao nó rất thích đọc truyện tranh, tiểu thuyết nên khi qua đây nó chỉ lựa toàn manga,manhua,.... .Bỗng nó vô tình tia được một cuốn manga nhìn nét vẽ rất đẹp .Nó toan cầm lấy cuốn sách thì bị ai đó giật lại. Nó quay qua nhìn thì đập vào mắt nólà một chàng trai tầm 16 -17 tuổi, tóc màu đỏ hỗn độn nhưng theo trình tự, gương mặt như tạc tượng,mũi dọc dừa,môi mỏng,lông mày lá liễu.Quả là một tác phẩm của ông trời.Nhưng từ người chàng trai này toát nên một luồng khí lạnh khiến nókhẽ giật mình.

Trả cuốn sách này lại cho tôi, tôi thấy nó trước...mà- Nó khẽ lên tiếng

Dont can- Hắn nói bằng tiếng Anh.Lúc đó nó nghĩ anh ta có thể là người nc ngoài , nhưng sao người nước ngoài có thể hiểu tiếng Trung được cơ chứ???

"Hứ, lại bày đặt chơi tiếng Anh với mình đấy à?Tôi sẽ cho anh biết khả năng của tôi đẳng cấp thế nào nhé!!"

Hé lô..

...

Khen diu sờ píc chi na?

Chi na?

Đúng, Chi na!!

What đờ phất?

Cái gì mà what đờ phất?? Hé lô khen diu sờ píc chi na!!! nghĩa là anh có biết nói tiếng Trung không? Hửm - Dù nó rất rụt rè nhưng mà điệu bộ của anh ta cũng làm nó bực mình. Nó nhấn mạnh từng chữ một

Biết!!- Hắn lạnh giọng

Hào lá, vậy thì cho tui xin lại cuốn truyện nha chú già???- Nó  bày khuôn mặt mèo ra năn nỉ hắn

No never!!! - Hắn khá rứt khoát nói có vẻ cái từ "Chú già" đã lay động đến trái tim bé nhỏ của hắn

Nhưng....nhưng tôi thấy nó trước - Nó rơm rớm nc mắt trực khóc

Được rồi cho cô.- Hắn có vẻ khá chán nản ném cho nó cuốn truyện rồi đi thẳng.

Thánh kiu vé ry mọt nhoa! - Nó cảm ơn rồi chạy vụt qua quầy thanh toán.

Trở lại với hắn, sau khi nó đi mất thì hắn cũng bước ra xe trước bao con mắt hình trái tym. Hắn đi đến một bãi đất bỏ hoang thì thấy rất nhiều người cầm vũ khí bước đến, bước xuống xe thì ngay lập bị tức tên cầm đầu cầm côn phi lại đánh . Vì không mang vũ khí nên hắn phải chạy, nhưng thật không may một tên đã nhanh chóng bắn 1 viên đạn vào vai trái của hắn, nhưng hắn vẫn chạy dù đã thấm mệt.............







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top