Chương 8
Sau bữa sáng, Thiên cùng Diệp tiễn bà Nguyệt ra sân bay.
-"Mẹ đi đây! Hai anh em ở nhà đừng có mà cãi nhau đấy!!"
-"Mẹ, con không thể đi cùng sao?". Diệp lưu luyến hỏi
Bà Nguyệt nhìn Diệp âu yếm:
-"Được rồi,ngoan,ở nhà với anh đi về mẹ mua quà cho nhá!"
Rồi bà ném cho Thiên một cái lườm cháy mặt:
-"Mẹ đi nửa tháng mà con không thể nói với mẹ câu nào sao?!"
Anh buông một câu ngắn gọn ,sắc mặt thì vẫn không thay đổi
-"Mẹ đi vui vẻ!!"
-"Cũng không thèm cười lấy một cái". Bà lẩm bẩm.
Bà Nguyệt lắc đầu ngán ngẩm rồi nói:
-"Ở nhà đừng có mà bắt nạt em đấy!"
Rồi quay sang nói với Diệp:
-"Nó mà bắt nạt con thì vứ gọi cho mẹ,về mẹ cho nó một trận!"
-"Mẹ cứ đi đi, con không làm gì nó đâu mà mẹ lo!". Cậu chán nản
-"Được rồi,mẹ đi đây, hai đứa cũng về đi!!"
-"Vâng!!". Cô lễ phép đáp
__Ta là dải phân cách đường về__
5h chiều tại nhà họ Triệu
Cô rủ cậu đi siêu thị mua đồ cho bữa tối
-"Anh đi siêu thị với em đi!"
-"Ừ vào thay đồ đi!"
-"Ủa?! Sao hôm nay anh đồng ý nhanh quá vậy?". Cô sock nặng
-"Không đi thì thôi!".
-"A...em đi...em đi!*
"Thể nào tối nay cũng có bão". Cô thầm nghĩ
Cô và cậu cùng đi siêu thị,cô thì tung tăng đi trước cậu thì đẩy xe đựng đồ đi sau,cô tung tăng chạy hết hàng này đến hàng khác ăn đồ ăn thử rồi quay qua hỏi anh:
-"Anh ăn không??"
-"Mày không thấy anh đang đẩy xe à,tay nào mà ăn?!"
-"Ờ ha,vậy để em đút cho anh!"
Khóe miệng anh kéo ra một đường cong, nhưng rất nhanh nó đã biến mất.
Thật ra trong lòng anh bây giờ đang vui vẻ, hớn ha hớn hở nhưng bên ngoài vẫn làm vẻ bình tĩnh đáp:
-"Ờ vậy cũng được!"
Vậy là đi đến những quầy hàng ăn thử cô ăn một miếng lại đút cho anh một miếng, cô chú ý chừa ra những món anh ghét nhưng anh vẫn đòi ăn cho bằng được, chỉ cần là cô đút anh đều ăn được hết.
Trong siêu thị có một cô gái hồn nhiên, đáng yêu đi cùng với một chàng trai vừa đẹp trai lại vừa có khí chất thu hút sự chú ý của mọi người.
Ai mà nghĩ anh và cô mới 16,17 tuổi,có người còn thắc mắc đến hỏi anh:
-"Này,anh và cô gái kia là người yêu à?!"
Anh hơi ngẩn người,nhìn về phía cô,trong mắt anh hiện lên tia dịu dàng hiếm thấy
-"Cô ấy....là báu vật của tôi!"
Đi đi về về mấy vòng quanh siêu thị cuối cùng cô cũng chọn xong.
6h30 tối tại nhà họ Triệu,
Cô bắt tay vào việc nấu cơm cậu cũng vào giúp cô một tay,nhìn cậu tay chân vụng về loáng ngóng mà khiến cô buồn cười.
Trong gian bếp một nam một nữ nấu ăn cùng nhau,cô gái đứng xào nấu gì đó thỉnh thoảng lại cho chàng trai nếm thử,chàng trai gật gật đầu vẻ hài lòng,hoàn cảnh này khiến người ta nhìn vào trong lòng không khỏi có chút ganh tị.
Sau bữa tối,cô đang ngồi xem ti vi còn cậu thì vật lộn với đống bát trong bếp do cậu oản tù xì thua cô nên mới như thế này đây,thật ra là cậu cố tình thua đó, cậu cũng muốn phụ cô chút việc nhưng thử hỏi một thiếu gia vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như cậu thì làm sao mà biết làm mấy cái này chứ
Trên màn hình ti vi cô đang xem một bộ phim tình cảm
-Na9: "Anh thật không muốn xa em chút nào!"
-Nu9: "Em cũng vậy, anh đừng bỏ em mà!"
-"Hức...hức tên khốn sao anh nỡ bỏ cô ấy như thế..hức". Khuôn mặt của Diệp bây giờ phải nói là vô cùng sống động,nước mắt nước mũi tèm lem.
Vâng và đang đến lúc cao trào thì...
XOẢNG...XOẢNG...CHOANG,LENG KENG....LENG KENG...
Cô giật bắn cả mình vội chạy vào trong bếp xem anh thì trời ơi có bao nhiêu cái bát lúc ăn cơm thì vỡ sạch còn anh thì vẫn đứng đó hơn nhưng nữa vẻ mặt còn dửng dưng như thể không có gì xảy ra nữa chứ thế là cô lại phải cặm cụi lau dọn chỗ bát vỡ,anh có nói muốn giúp nhưng cô dứt khoát không cho.
Phải nói là cô sợ,sợ lắm rồi,cô thề sau này không bao giờ cho anh rửa bát nữa...
Xong việc cũng đã hơn 10h tối, cô và anh ai về phòng nấy cô đang thiu thiu ngủ thì....UỲNH một cơn bão kéo đến kèm với sấm chớp dữ dội.
"Không phải bão thật rồi chứ?!". Cô thầm than
Mà trời sinh cô sợ sấm, bình thường những lúc như thế này cô sẽ đi tìm bà quản gia nhưng hôm nay gia đình có việc nên bác về quê lúc chiều rồi, mẹ cô thì theo bố cô đi công tác nghĩ đi nghĩ lại thì lúc này chỉ có phòng cậu là an toàn nhất nhưng chẳng lẽ tự nhiên chạy sang rồi nhảy lên giường cậu, lúc cô đang mải suy nghĩ thì....UỲNH..lại một tiếng sấm nữa giáng xuống
"Hầy thôi kệ đi, không quản được nhiều thế. Cứ sang xem như thế nào!". Cô tự nói với mình,gật gật đầu xong chạy sang phòng cậu.
Khẽ mở cửa phòng,mùi bạc hà nhàn nhạt bay vào mũi khiến người ta có cảm giác thật dễ chịu,cậu nằm quay lưng về phía cô, hơi thở đều đều cô thầm nghĩ: "Chắc anh ý ngủ rồi"
Cô đi ra đứng đối diện cậu cúi xuống nhìn (chỉ nhìn thôi nha) tới lúc khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau khoảng 3cm thì cậu bất ngờ mở mắt,cô giật mình lùi về phía sau vài bước, cảm thấy mình giống như đi ăn trộm bị bắt quả tang vậy.
-"A...hì hì anh chưa ngủ à?!". Cô nuốt nước miếng rồi nhìn sang hướng khác hỏi. Lúc này cô đâu dám nhìn anh chứ
-"Mày sang đây làm gì?!". Anh không trả lời mà hỏi lại cô
-"À em...ờ..!"
-"Nửa đêm nửa hôm không phải mày định làm gì anh đấy chứ?!". Anh vờ lấy chăn che người trêu chọc cô.
-"Em không có!"
-"Thế mày sang đây làm gì!"
-"Em..thật ra...em sợ sấm nên không ngủ được nên muốn sang ngủ cùng anh!"
Cô sợ sấm chớp từ nhỏ, anh biết chứ. Vậy nên anh mới chưa ngủ để xem cô định làm gì, giờ ở nhà đâu còn ai đâu.
Vì cô đang rất ngại nên không để ý thấy trên mặt cậu xuất hiện vài vệt hồng hồng nhưng rất nhanh trở lại bình thường
-"Được rồi, vậy..lên đây!". Cậu cất tiếng nói, vừa dịch sang một bên chừa chỗ cho cô.
Được cậu cho phép, cô mừng rỡ nhảy tót len giường cậu nằm xuống
-"Mày đừng có mà lợi dụng cơ hội làm gì anh đấy nhá!". Cậu cố trọc cô thêm một câu
-"Hứ..em mới không thèm!". Nói rồi cô trùm chăn kín đầu
-"Ai mà biết được!". Cậu cười cười bồi thêm
-"...."
Nửa đêm thấy cô đã ngủ say, anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô rồi mỉm cười một cách ôn nhu, ngoài trời đang mưa rất to, tiếng sét đánh nhì nhằng. Cô đang ngủ thì khẽ cau mày rồi nép sát vào ngực cậu trong vô thức, cậu lúc đầu có chút bất ngờ, sau đó thì nhẹ nhàng đặt tay mình qua eo cô, ôm cô sát vào lòng rồi từ từ vào giấc ngủ.
Một đêm không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top